Thế là Sushi đi nhà trẻ đã được 4 ngày rồi . Mẹ đến tận bây giờ vẫn còn thấy bất ngờ về quyết định chóng vánh này. Biết tin về trường Tuổi Thần Tiên hôm 1/9, chiều hôm đấy mẹ đến trường gặp cô Thủy để “bàn bạc”. Sáng 3/9 mẹ với bà Ngoại “thị sát” trường lớp, rồi sáng 4/9 Sushi yêu thương bé xíu của mẹ vác ba lô đến trường.
Ngày thứ nhất…
Mẹ đánh thức con dậy lúc 6.45am, con chuột nhùn ngái ngủ “ạh” mẹ rõ to rồi lồm cồm bò dậy. Thay đồ,rửa mặt mũi chân tay xong xuôi con theo bà ngoại đến trường. Gặp chú bảo vệ đứng đo thân nhiệt, con cũng “ạh” chú. Cô Lan xuống bế con lên lớp chơi,con cũng “ạh” và sà xuống đống đồ chơi quên cả mẹ. Mẹ cứ lo con sẽ khóc, sẽ không cho mẹ đi làm. Ai ngờ con “quên” mẹ mất tiêu.
Đến 1 lúc sau,mẹ quay lại xem tình hình thế nào thì nghe tiếng ai khóc “quen quen”. Núp sau cánh cửa,mẹ thấy cô giáo đang bế con dỗ, còn cô Trâm cũng bế 1 bạn trai khác dỗ cho nín khóc. Thì ra Sushi và bạn giành đồ chơi, bạn kia tuy lớn hơn nhưng giành không lại nên ỷ mạnh đánh con. Nhìn con gái bé xíu,khóc nức nở trên tay cô,nhưng lúc cô hỏi “Cây xanh đâu?” mà con vẫn đưa tay chỉ, mẹ chỉ muốn trào nước mắt. Thương con ơi là thương…
Con gái vẫn quen giấc ở nhà nên đến khỏang 10am là con ôm em cá ngựa lăn ra ngủ,mặc cho các bạn đùa giỡn chung quanh. Dì Thu có việc ghé sang thăm con, nhìn con ngủ yêu quá, thế là chụp cái hình Sushi ngủ lăn lóc gửi cho mẹ. Nhớ con ơi là nhớ, thấy con ngủ nửa có vẻ mệt mỏi, nửa có cái vẻ “cam chịu” …huhuhu…mẹ có ác không Sushi ơi,khi mà bắt con đi nhà trẻ sớm thế này?
Buổi chiều mẹ ghé đón con sớm, vì mẹ sợ con lần đầu tiên đi học mà xa mẹ lâu quá. Đến lớp mẹ nhìn quanh chẳng thấy con gái đâu. Sao lạ vậy ta ? Nhìn kỹ lại thì thấy cái áo quen quen, bé đang ngồi trong lòng cô giáo xem ca nhạc. Ôi giời ơi…cô cột tóc chích chòe cho con, 2 cái đuôi tóc nhỏng nhảnh nhìn yêu ơi là yêu . Mẹ gọi “Sushi!”, con quay lại…vừa nhìn thấy mẹ đã nhệch mồm ra mếu, mẹ lại nghe sóng mũi cay cay. Con nhớ mẹ! Mẹ bế Sushi mà con cứ ôm cổ mẹ chặt cứng, mồm thì mếu máo như là tủi thân. Mẹ xin lỗi con nhé, mẹ chỉ muốn con sớm tự lập, đi học có bạn có cô con sẽ ngoan hơn, chịu khó ăn uống hơn. Mếu máo là thế nhưng con vẫn vẫy tay chào cô, “ạh” cô rất ngoan. Cô cũng khen con ngày đầu tiên đi học như thế là giỏi lắm. Hì…Sushi mà nhỉ!
Về đến nhà con gái múa hát om sòm, chạy tới chạy lui nghịch như chuột. Mồm cứ bi bô suốt, chả biết con nói gì, nhưng mặt mũi có vẻ phởn chí lắm. Mẹ thấy vui vui…vui nhất là con cứ nhìn thấy mẹ là “ama…xơm xơm…”
Ngày thứ hai…
Hôm đó là ngày thứ 7, mẹ cũng đăng ký cho con đi học luôn để con quen nền nếp. Con gái tự thức dậy lúc gần 7am, quay sang vỗ lưng kêu mẹ. Nhưng hôm nay lúc đến trường,con biết là sắp phải xa mẹ nên khóc, ông Ngoại đi theo cũng thấy xót xa. Ông nói “thấy con nhỏ quay lại vẫy tay mà thương quá trời!”. Ôi mẹ còn xót hơn như thế gấp mấy lần đấy chứ , nhưng mẹ biết con gái của mẹ sẽ vượt qua nhanh thôi, con vốn hòa đồng mà Sushi nhỉ!
Chiều mẹ đến đón nghe cô Lan báo cáo là hôm nay con ăn cháo ngoan lắm, hết cả 3 bát, nhưng con không thích sữa. Nhìn thấy bình là Sushi quay mặt đi khóc,các cô phải đút thìa,mà cũng khó khăn hơn đút cháo. Hic…đó cũng là nỗi lo của mẹ khi quyết định cho con đi nhà trẻ. Mẹ nhờ các cô cố gắng tập cho con chịu uống sữa bằng bình hay cốc, đỡ vất vả cho cô khi con ở trường, và cũng đỡ cực cho mẹ với dì Hà ở nhà nữa.
Con đi học về ăn thêm 1 hũ váng sữa lúc 6pm này, đến tối thì uống sữa rồi đi ngủ. Hôm nay quen quen giấc trong nhà trẻ rồi, sáng con vẫn ngủ ghiền nhưng ngủ sớm hơn nên đến trưa con cũng ngủ cùng lúc với các bạn. Thế nên đến tối về 10pm con gái đã lăn ra ngủ. Nhìn con khép mắt, mi phủ rợp in trên má bầu bầu, mẹ muốn ôm con vào lòng mà thơm con mãi thôi…
Ngày thứ ba…ngày khai giảng.
Trường của Sushi hôm nay mới tổ chức khai giảng. Sáng sớm mà trời đã mưa mờ mịt. Sushi cũng khăn gói đến trường trong bộ quần áo đẹp để các cô chụp hình kỷ niệm . Mẹ vẫy tay chào con thì con cũng vẫy tay lại, miệng líu lo “măm măm…măm măm”. Mẹ đứng đó đợi cô bế con đi khuất mẹ mới quay xe đi làm. Ngồi trong công ty mẹ cứ nhìn đồng hồ tích tắc, tự hỏi bình thương giờ này ở nhà thì Sushi đang làm gì, còn lúc này ở trường thì con đang làm gì nhỉ? Rồi mẹ lại lôi “lịch sinh họat” của con trong trường ra xem để rồi đóan rằng “àh…bây giờ chắc con đang uống nước trái cây / àh…sắp đến giờ Sushi đi tắm…”.
Mỗi ngày đi học cô dặn mẹ mang cho con 3 bộ đồ, 3 cái bỉm, nhưng trừ ngày đầu tiên là cô xài 1 cái bỉm, còn thì mấy hôm sau con gái toàn ngồi bô nên chả tốn miếng bỉm nào. Ngoan thế cơ ! Giờ cả ị cả tè Sushi cũng ngồi bô hoặc ngồi toilet như người lớn. Hehehe…Các cô bảo Sushi đi học mà giống như biểu diễn thời trang vì nhiều đồ quá, hờ…thì ngày 3-4 bộ mà, con nhỉ! Nhưng được cái, nhờ đi học mà con được dịp diện áo đầm này, váy viếc các thứ này…chứ nếu ở nhà thì chắc đống đồ để mốc meo lên vì mẹ đi làm cả ngày, mấy khi mang con đi đâu chơi được mà diện…
Chiều mẹ đón con về, nhìn con khoái chí vẫy tay bye bye, mi gió các cô trong trường mà mẹ vui thế. Lên xe mẹ hỏi “hôm nay cô dạy con những gì?” hoặc “hôm nay Sushi đi học có ngoan không?”, con trả lời mẹ bằng cái ngôn ngữ thổ dân của riêng con, mẹ không hiểu nổi. Nhưng rõ ràng là con trả lời có chủ đích, mẹ hỏi thì con trả lời, chỉ có điều mẹ trình kém nên chưa hiểu thôi phải không con ? Hôm nay Sushi không cột 2 cây dừa mà cô cột 1 đuôi cho con, nhìn như võ sĩ Samurai í. Mẹ ngồi trên xe cứ thơm con suốt…ngửi con từ cái mặt cho đến cái cổ, ngửi cả tay chân…hehehe…mẹ nghiện Sushi thế không biết!
Ngày thứ tư…ngày thứ năm…ngày thứ…
Con đi học mấy hôm mà trộm vía con biết thêm nhiều thứ lắm. Sushi phát âm được thêm nhiều từ “không cho”, “không mà”, “không ăn” (ui sao toàn “không” thế này hả con???), “bà bà”, “ba ba”, “um um” (ông). Con gọi “cá” là “á”, gọi Cún là “ún”, kêu em gấu là “ứm”…hehehe…và con đi đã vững hơn lúc còn ở nhà rất nhiều. Trộm vía trộm vía…tối tầm 10pm là con đi ngủ. Mẹ cầu mong cho con sớm quen và thích nghi với môi trường đi học, để từ đó con tự lập hơn, tự giác hơn, ngoan ngõan hơn để làm gương cho em bé con nhé ! Cũng mong các cô chăm sóc con tận tình, thương yêu con như mẹ thương con vậy. Mẹ lúc nào cũng yêu Sushi hết, dù sau này có thêm em Hana mẹ chắc sẽ bận rộn hơn nhưng không vì thế mà mẹ bỏ rơi Sushi đâu.
Sẽ còn nhiều thứ phía trứơc mà mẹ con mình phải đối mặt, phải vượt qua. Sushi thương mẹ thì Sushi sẽ cùng mẹ “trèo” qua nhé! Mẹ thơm lên má của Sushi này…
P/S: giờ này chắc con gái lại đang ôm em seahorse ngủ ghiền rồi nhỉ? Hay là con đang xem Xuân Mai??? Ôi mẹ nhớ con quá.
ech_tam_bot says
Mỗi lần vô bệnh viện , cảm giác thật là bất an …con sợ , sợ lém….con chỉ mong dì có đủ niềm tin để chiến thắng bệnh tật ..và con tin cả mổ sẽ thành công
rostar says
dễ thương quá! thấy thương ba thương mẹ quá đi
lecachua says
Yêu chết đươc. ÔI cái thiên thần nhỏ!
Cái giọng MC 😡 😡
huongns says
♥
micky says
mẹ của con :X
ngong_do says
Nghe yêu quá 😡
Nhớ mẹ và … con
Sau này mẹ sẽ yêu con như thế!
hoahau_m8 says
Yêu quá
Mình có đủ tình yêu như chị này không nhỉ
:-*
nguyenthang0905 says
love…
ngong_do says
Hôm nay nghe lại, ngồi khóc một mình …
Nhớ những ngày ấu thơ, mẹ và con cũng thế …