Vậy đó, qua thêm một mùa yêu, một cơn điên tức thời… Em thấy mình chưa hẳn đã bàng hoàng, chưa hẳn đã hoang mang…Dửng dưng, chưa bao giờ dửng dưng đến thế… Mệt mỏi nhưng nhẹ nhàng như sau một cơn ốm vừa tỉnh dậy…
Dù gì, thì em cũng đã dám đối diện với ai đó, cũng đã nhìn ai đó cái nhìn trọn vẹn… Không bối rối khi bất chợt nghe giọng nói ai đó… Đã đổi nhạc chuông điện thoại, không dành riêng cho người bản nhạc kỷ niệm… để thôi không chờ đợi và xót xa nữa… Đã có thể tự mình bước những bước tê chồn…dù không dám quay đầu nhìn lại hay mong mỏi ai đó sẽ đuổi theo… nhìn thẳng về phía trước để bước đi… vì… đã khóc…Vậy đó, cũng không biết mình đã lấy đâu ra thứ dũng khí đó… Có phải rút từ những hồn nhiên không? Sao cứ trôi qua một ngày, hồn nhiên và vô tư của mình vơi đi một ít?… Đánh mất… em đã không đánh mất tình yêu… chỉ là em đã đánh mất chính mình trong những yêu thương vội vàng…
“Cho em được khóc, nếu phút chốc em yếu lòng…”
Em đã không còn là em như những ngày mới quen.
Em không còn hồn nhiên và tươi mới.
Em không giữ được cho mình nụ cười bình yên như ngày nào… Chỉ đơn giản… vì… em đã đánh mất chính mình… Dù hiện tại, em cũng không muốn mình thế này đâu…
Những ngày mới quen, em đã viết rất nhiều. Em đã luôn cảm thấy bất an với tình cảm của mình. Em biết được kết quả sẽ như thế. Em cũng đã dặn mình phải giữ được khoảng cách… Nhưng rồi… em cũng đã như thế… Mãi cho đến bây giờ, em vẫn không cho đó là một sai lầm đâu… Em vẫn thấy bình thản vì lựa chọn của mình. Vì em luôn tin những ngày đã qua là một ký ức đẹp… phải không?
Đừng làm một ai tổn thương thêm nữa. Thích một ai đó không là một cái tội, yêu một ai đó cũng không phải là một cái tội… Chẳng ai có thể kiểm soát được tình cảm của mình cả… Thế nên, đừng làm tổn thương thêm một ai khác nữa… Một tình yêu chia làm hai, khi đã đi qua là qua mãi mãi… phải vậy không Anh?
tieunhat287 says
Phải chi ta thôi vội vàng, mà giữ cho lòng mình được thanh thản, cho ta được yên lòng nghỉ ngơi.