Giờ này chị có biết em nhớ chị vô cùng không?
Cảm ơn ông trời vì đã cho em được gặp chị, quen chị và yêu chị. Mặc dù có điều rất khó chịu là chị lớn hơn em tròn 1200 ngày, em đã tính rồi!! Nhưng em không quan tâm vì em yêu chị tha thiết, chân thành như tình yêu của Romeo dành cho nàng Juliet vậy. Thời gian quen chị, để rồi ở bên chị như một sự sắp đặt sẵn của số phận phải không chị? Nhưng sao nó lại ngắn ngủi vậy?
Tại sao khi tình yêu của em dành cho chị chỉ mới bắt đầu, khi em muốn dành hết tình cảm và sự quan tâm này cho chị thì chị lại bắt em phải quên chị? Có phải chị đang thử thách tình yêu của em? Nếu như vậy thì có cần phải bắt em phải quên chị không?
Những khi bên chị, nghe chị kể về cuộc sống, về cô bé dắt xe đi học trong gió Cam Ranh, về người yêu cũ, về cuộc sống thực tại với người yêu mình mà chị đang sống, em cảm thấy yêu chị rất nhiều và ghen cũng rất nhiều. Cũng chính vì lẽ đó nên em càng yêu chị, trân trọng chị nhiều hơn. Em hay nhìn vào mắt chị vì qua ánh mắt đó, em đang lục lọi tìm kiếm xem có phần nào tình cảm chị dành cho em không? Nhưng hình như chị ah, không có!! Chị liếc em, em chỉ dám bảo: “ Dễ thương”! Em yêu chị rất nhiều!
Chị hỏi em tại sao yêu chị? Em biết trả lời sao đây!! Yêu khi chị chạy theo kiếm em khi em bỏ về, yêu khi chị cười, khi chị nói chuyện cùng em tới khuya, và khi lần đầu tiên khi em… và nhiều nhiều nữa!! Em sẽ không quên đâu!! Cũng như sẽ không bao giờ hết quên chị!! Em yêu chị, chị ah!!
Chị ah!! Chị là một người con gái nghị lực và thanh khiết ( em cảm nhận thế), người con gái mà em sẽ không hối hận khi dành hết tình cảm cho chị. Em muốn được yêu chị đến suốt cuộc đời này. Có phải chị nói chị lớn tuổi hơn nên không thể thương em, nếu chị có như vậy thôi em sẽ lấy 4 cuốn lịch ra bốc từng tờ cho bằng tuổi để mà được yêu, được bên cạnh chị! Em yêu chị!!
Chị ơi,chị có biết như thế là chị ngốc lắm không? Tuổi tác không phải là vấn đề, mà là chị đã có người khác, về thể xác và tinh thần nữa đều thuộc về người ấy rồi!!! Em không quan trọng mà!! Em chỉ biết yêu chị thôi!!
Chị không muốn em phải buồn, phải khổ đau sau khi chị có chồng … nhưng chị ơi, nỗi buồn lớn nhất, đau khổ lớn nhất của cuộc đời em là chị bắt em phải quên chị!!! Ở bên chị, em thấy mình hạnh phúc nhất vì chị cho em niềm tin về cuộc sống, về hạnh phúc, về một cảm giác gọi là…
Chị ah!! Chị bảo em hãy quên chị đi!! Em đã tìm mọi cách, xóa tên chị trong điện thoại, xóa trên yahoo, nhưng em không xóa được trong trái tim mình, nó vẫn thổn thức -vẫn nhớ chị mỗi đêm. Rồi đi làm lại gặp chị, sao mà khó quên quá!! Em lơ chị, chị trách em nhưng khi chị quay lưng chị có biết em nhìn chị không? Em thuộc rồi, không quên được nữa chỉ cần nhắm mắt là tạc ra thôi!! Bài thơ ấy, chị hãy giữ nhé!! Chỉ có chúng là kỉ niệm thôi!!
Rồi em cố tình nói thật tệ, cố đưa ra những lý do thật vô lý để trách chị, để mà dễ quên chị hơn nhưng chị ơi, em sợ chị buồn chị ah!! Em không nỡ phá vỡ tình cảm chị dành cho em!! Chị đừng khóc khi em làm như thế nhé chị!! Em yêu chị quá rồi!!
Em nợ chị nhiều lắm!! nhưng em sẽ không trả đâu!! Vì em thật sự yêu chị, trả hết chị sẽ quên em!! Em ích kỉ lắm chị ah!! Vì em yêu chị thôi!
Viết đây nhưng không biết em có đủ can đảm có gửi cho chị được không!Em ao ước sẽ có một phép màu đem chị về bên em, để em được giữ thật chặt, không bao giờ rời xa chị! Em sẽ chở chị đi làm, sẽ là chỗ dựa thật vững cho chị!! Nhưng sẽ không được đâu, chị phải về với thế giới của mình, đáng lẽ em phải xa chị một thời gian nhưng em sẽ cố gắng ở lại, để chứng kiến chị hạnh phúc thế nào trong ngày cưới!! vì em đã tự hứa với mình là sẽ không được làm cho chị buồn rồi!!
Và chỉ một lời nữa thôi!!! Em muốn nói là:” Em rất rất yêu chị!!”
Trả lời