Chúng ta sinh ra hình như là để đối lập nhau thì phải…
Là anh, là chàng trai cao 1m73 trong khi là em, là cô gái chỉ vẻn vẹn 1m50. Nhưng em vẫn thích, vẫn rất thích mỗi lần kiễng gót lên để thơm nhẹ vào má anh, chẳng phải là dễ dàng đâu nhé, nhưng vì có cái mặt đáng yêu ở trên làm động lực rồi nên chả thấy khó khăn gì nữa ^^
Là anh, là một bờ vai, rộng thật là rộng trong khi là em, là cô gái cực kỳ nhỏ bé. Nhưng em thích thế, thích mỗi lần anh quàng tay qua người để ôm em, em cảm giác yêu thương như là một vòng tròn ôm lấy bản thân mình, chẳng biết bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng cần phải biết bao giờ kết thúc. Những lúc đó, lòng em đã ngập tràn trong hạnh phúc rồi nên mọi thứ xung quanh đều chẳng quan trọng nữa.
Là anh, là chu đáo, là cẩn thận trong khi là em, là vụng về, là lười biếng. Nhưng em thích cực, thích cực kỳ mỗi khi nhìn mặt anh cáu cáu kiểu buồn cười, tất nhiên là không dám cười rồi, phải giả vờ cúi cúi như biết lỗi nhưng ngay sau đó thì lại tủm tỉm đằng sau lưng anh. Thích mỗi lần được anh dạy cái này, chỉ cái nọ, nhìn ra dáng ghê ý, cứ như là hơn em vài chục tuổi không bằng.
Là anh, là mặt buồn, là mắt buồn trong khi là em, là mặt hớn hở, là mắt long lanh. Trước khi yêu em, anh thường ngồi một mình, nghe nhạc một mình, xem phim một mình và cái mặt lúc nào cũng xị xị như là mất tiền ý . Yêu em rồi, miệng lúc nào cũng cười như hâm, lúc nào cũng xí xa xí xớn trêu em, bực lắm, nhưng yêu thì vô cùng ♥
…
Là anh, là anh xấu tính ý trong khi là em, là em còn xấu tính hơn cả vạn lần
Là yêu anh, là thương anh, là đối lập, là hai thái cực, nhưng người ta bảo rồi, càng khác nhau thì càng hút nhau mà…
Vậy nên, anh cứ là anh đi, và em vẫn cứ là em nhé, để mãi được như bây giờ, thỉnh thoảng lại chảnh chọe, cãi nhau om xòm nhưng cuối cùng thì vẫn rất dịu ngọt, rất đáng yêu…
…
Em yêu anh, yêu vô vàn một chàng trai bằng tuổi ♥
Vu Thi Dung says
Rất giống mình. nhưng đã xa rồi vậy mà mỗi khi nghĩ đến mình vẫn đau, đau nhiều lắm. tủi cực thật. làm sao tôi có thể quên được đây.nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, cuộc sống là hiện tại và tương lai.kỷ niệm sẽ là tất cả khi chúng ta cứ nhớ tới nó, và sẽ không là gì cả khi chúng ta quên nó đi.tôi không thể quên nhưng sẽ không nhớ tới nó nữa.