Cậu ạ, tớ biết cậu không hay nghe chương trình này, nhưng tớ hi vọng cậu sẽ có thể nghe được những dòng này tớ viết cho cậu. Xin lỗi cậu rất nhiều, người con trai đã chủ động bước vào cuộc đời tớ, và cũng đã chủ động bước ra khỏi cuộc đời tớ, bước ra khỏi trái tim tớ mà không thử hỏi xem tớ đã đau như thế nào.
Nhiều người nói với tớ, cậu chỉ là một người bạn thân thôi mà, sao tớ phải đau như thế, phải buồn như thế, nhưng cậu ak, với tớ một người bạn đôi khi còn quan trọng nhiều hơn người yêu.
Tớ đã không hề biết, tớ đã làm cậu mệt mỏi tới thế, mệt mỏi tới mức cậu quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời tớ, những lời cậu nói, tớ đã hi vọng chỉ là những lời giận dỗi, nhưng tớ nhầm rồi, cậu đã quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời tớ.
Giờ đây mỗi sáng thức dậy, tớ lại nhầm lẫn với thói quen vơ vội chiếc điện thoại để nháy máy gọi cậu dậy, và tớ lại thấy lòng mình đắng ngắt. Đi đến một nơi nào đó, tớ lại thấy hình ảnh của tớ và cậu đi cùng nhau ở đấy, lại nhói đau trong lòng khi mà tất cả đã là quá khứ. Với một người như tớ đến bao giờ những kỷ niệm đó sẽ nhạt phai hả cậu, có lẽ giờ đây cậu đã quên tớ rồi, nhưng đến bao giờ tớ mới có thể quên hẳn cậu, quên hẳn người bạn rất quan trọng với tớ.
Mới đây thôi chúng ta vẫn cùng nhau đi học, mà giờ đây chúng ta như những người xa lạ, nếu thực sự chúng ta không có duyên làm bạn thì rồi chuyện này cũng sớm xảy ra thôi, nhưng sao nó đột ngột quá, hẫng quá, vừa mới đây điện thoại của tớ tràn ngập tin nhắn và những cuộc điện thoại với số gọi tới hay gọi đi đều là của cậu, nhưng giờ đây nó hoàn toàn trống rỗng, giống như cậu chưa từng xuất hiện; mới đây thôi fb của tớ tràn ngập hình ảnh cậu thì giờ đây nó như chưa từng biết đến sự có mặt của cậu. Cậu nói cậu quyết tâm tàn nhẫn với tớ, cậu nói được và sẽ làm được, tớ sẽ không níu kéo đâu, tớ sẽ không níu kéo một người không dành cho tớ, có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa tớ mới có thể quen với việc không có cậu, nhưng tớ sẽ cố làm điều đó, để một ngày nào đó, tớ có thể gọi cho cậu, tìm cậu bắt tay và nói với cậu rằng cậu đã từng là người quan trọng với tớ, để khi vô tình gặp nhau trên đường hai ta có thể mỉm cười chào nhau!
Đã có lúc tớ ước, chúng ta đừng bao giờ thân, để bây giờ khi gặp nhau có thể ríu tít nói chuyện thật vui, để bây giờ trong lòng hai chúng ta không có những vết thương. Nhưng biết sao được, cuộc sống mà, làm sao nói trước được bất cứ điều gì phải không cậu. Mong cậu luôn hạnh phúc, bạn của tớ.
Bảo Hạnh Phúc says
Ú này..2 đứa mình..cho dù bất kì điều gì xảy ra đi nữa..chúng ta sẽ không như thế này đâu^^
Đã là bạn nhất định sẽ là bạn suốt đời..và suốt cuộc đời này 2 đứa sẽ mãi như thế phải không Ú thân yêu?
vỏ bọc says
đừng nói mãi mãi……bạn t cũng đã từng nói như vậy với t đấy…nhưng giờ đây thì sao…trở thành người dưng mà không có lí do……^.^