Ngày cuối: Lớp học – 1 chốn đã quá quen cũng trở nên đặc biệt.
Hành lang – 5 năm trời đi lại tới lui bỗng trở thành “chứng tích” 1 thời để sau này nhìn vào đó sẽ thấy hiện ra kỉ niệm.
Bạn bè – 1 vài con người chả bao giờ thấy nhớ, 1 vài câu chém Gió vô tình cũng khiến trái tim trở nên mềm nhũn, muốn tan chảy ra.
Ngày cuối: Quần áo chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, hò nhau ra sân chụp ảnh
Ngày cuối: Ngồi lại chúc nhau cốc bia . Cả lớp chưa bao giờ ngồi với nhau đông đến thế.
Ngày cuối: Ngồi trong lớp nhìn ra chợt thấy thằng bạn chỉ học cùng cả lớp năm đầu, bỗng hôm nay cũng quần áo, balo đứng thấp thoáng ngoài cửa lớp.
Ngày cuối: Đi hát, giữa nền nhạc to át mọi tiếng nói, nhảy múa tưng bừng
Ngày cuối: Chuẩn bị đi làm rồi vẫn ngồi khóc như còn bé lắm
Ngày cuối: Thằng bạn cho mượn bờ vai, lấy khăn thấm giúp những giọt nước mắt đang vỡ òa không sao kìm lại được
Ngày cuối: Chia tay nhau với 1 dúm lời hứa “tất nhiên rồi, cậu cưới tớ sẽ về chứ!”
Ngày cuối: Ngồi với nhau đếm từng giờ trôi qua, sống với nhau trọn vẹn 1 ngày không bỏ lỡ giây phút nào.
Ngày cuối: Trở về nhà sau 1 ngày: con tim – lý trí – cơ thể rã rời nhưng không sao để thấy buồn ngủ… và dư vị tiếc nuối theo vào tận cơn mơ
Dẫu biết, cuộc chia tay này đâu phải là xa mãi mãi, nhưng nó rất mặn mà…
5 năm … 10 năm … 20 năm … hay lâu hơn đó nữa có lẽ sẽ mãi mãi không quên được hình ảnh của 50 đứa “ trẻ “ hôm đấy, mái đầu vẫn còn xanh, với chỉ nửa bước chân chìa ra cuộc sống, đứng vẫy tay, mặt hân hoan trên những bậc cầu thang H2 lung linh nắng…
Từ nơi ấy, chúng tôi sẽ bước đi trên những con đường riêng của mỗi đứa, sẽ trải qua những quãng đời mà không bao giờ có thể giống nhau nữa.
Xin chúc tất cả mọi người luôn bình yên và an lành trên con đường sắp đi
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2011.
Tớ luôn nhớ đến những gì đẹp nhất và trân trọng những tháng ngày được sống cùng mọi người.
Và bây giờ tặng cả lớp bài hát mà hôm karaoke lớp mình đã hét ấy – vô cùng ý nghĩa và hay luôn “Dòng thời gian”.
hayen says
Nghe mà sởn cả gai ốc. Nhớ trường Xây Dựng…….