Gửi Aiko!
Tháng năm rồi nhỉ. Nơi mình ở bây giờ trời không oi bức, không ve kêu, không phượng vĩ, và cũng chẳng có bằng lăng. Tự nhiên thấy thèm tha thiết cái cảm giác xốn xang khi hè về. Hôm trước có cô bạn nhắn tin bảo lớp mình họp lớp, tự nhiên lòng lạ lắm. Ba năm không đi họp lớp, nhưng cứ mỗi độ hè về lại ra ra vào vào. Có lúc vô tình đi ngang qua trường cũ, lại thấy nhớ da diết. Muốn quay lại cái ngày ấy quá. Áo dài trắng ngày xưa mình vẫn còn giữ đấy, mình cũng mang theo sang đây nữa. Nhưng chả biết bao giờ có cơ hội mặc đây. Cái màu trắng tinh khiết ấy, tô điểm thêm màu của bằng lăng, màu phượng vỹ , màu của cây lá. Sao mà đẹp mê hồn. Sân trường mình bé lắm, chỉ có duy nhất một cây phượng và ba cây bằng lăng thì phải. Phượng chẳng đủ cháy kiêu hãnh, đỏ rực góc trời khi hè về. Chỉ lưa thưa vài nhánh, chỉ thế thôi mà cũng làm mình nhớ đến quằn quại. Thấy nhớ nhà, nhớ bạn, thấy mình lạc lõng ở nơi này.
Tôi nhớ trường tôi. Trường đối với tôi không phải là tòa nhà có nhiều phòng học, có bàn, có ghế, có cột cờ. Trường với tôi là những gì bên trong cái vật chất ấy. Khi ai hỏi trường tôi ở đâu, tôi lung túng khi trả lời. “ Trường tớ có mấy cơ sở cơ. Mà toàn đi thuê học ở trường khác. Học sinh cũng như chạy xô ý, hết chỗ này đến chỗ khác”. Nói thế thôi chứ tôi vẫn kể về trường tôi tự hào lắm. Bởi vì trường cho tôi nhiều hơn những bài giảng. Nơi đó dạy tôi đứng lên sau những vấp ngã, dạy tôi bài học về niềm tin, về tình bạn và cả tình đầu. Tất cả tôi sẽ đem theo cho dù đi đến đâu trên trái đất này. Nơi đó tôi không chỉ có thầy cô giáo mà còn có những người bạn lớn. Những người mà khi chia tay tôi muốn nói với họ: “Em muốn mấy mươi năm sau em được như thầy”. Những mái đầu bạc mà tâm hồn vẫn còn tươi trẻ lắm. Tôi còn nhớ trường tôi bởi nỗi nhớ cô phòng giáo vụ. Ngay từ ngày đầu tiên đi nộp hồ sơ vào trường đã ấn tượng lắm rồi. Vì cô ăn mặc phong cách quá, trang điểm hơi đặc biệt và còn một điều nữa. Chữ kí của cô hình cái lò xo. Trong túi cố chắc lúc nào cũng có kéo, và sẵn sàng cắt mớ tóc lởm chởm nhìn ngứa mắt của chưa biết con hay thằng lọt vào mắt cố. Cô đặc biệt thế đấy, nhưng xin được trích lời một người bạn cùng trường tôi: “Không biết vì sao cô chủ nhiệm mình không biết tên mình, giáo viên dạy không biết tên mình, vậy mà cô lại biết”. Ngay lúc này đây muốn được đi học muộn thêm một lần, để được cô lườm cho một cái. Sao tự nhiên em muốn nghe cái giọng khàn khàn của cô khi kêu chúng em hát.
Nồng ấm nơi đây bao yêu thương
Tình bạn đẹp bên trang sách hồng
Ngôi trường cho em bao mơ ước
Mai ngày tung cánh muôn phương.
Aiko biết rồi nhá, hai câu sau là … phải không?
Là bầu trời xanh chim rộng cánh bay
Là biển mênh mông cho buồm gió căng
Ối trời ơi. Nói một hồi hóa ra ấy cũng học Lương Thế Vinh. Thảo nào thấy cái trường của ấy cứ quen quen. Aiko xin tự giới thiệu, mình học cơ sở 1 , tốt nghiệp khóa 2007. Chúng mình làm bạn nhá.
Còn nhớ báo Tung Cánh mà mình hay nhắc không? Mình cũng lấy ý tưởng từ tờ báo bị xẹp của trường mình đấy. Giá mà có đồng ca trường mình ở đây. Mình dùng từ có sai không ta? Quần áo thì gọi là đồng phục, thì chắc bài hát gọi là đồng ca rồi. Thôi kệ nói đi.
nhoc_meo_88hn says
cái này Aiko nói hơi nhanh…:D
nhoc_meo_88hn says
Nhưng hay.. nhớ lăm..:D
namlun0402 says
haizzzzzz ai cung co mot thoi de nho…….!
nhoc_meo_88hn says
“… Nhớ để mà quên, ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên…” (QnS)
xiem_201 says
nói thế này thì nhanh gì hả ban nhoc_meo? số này aiko nói ok mà 🙂
quyank_0812 says
Nước mắt có j là xấu đâu nhỉ
Đa cảm có j là xấu đâu nhỉ
tại sao ko dám cmt ~ thứ này trên fb, ko dám viết ~ note ntn để ng khác đọc mà lại có thể viết ở đây
~ nỗi nhớ niềm thương, rất tiếc là mãi mãi ko gởi cho ai dc
~ ước muốn, rất tiếc, cũng mãi chỉ là ~ ước muốn, và ko thể thành
Nhớ
Nơi dạy tôi bài học về niềm tin, tình bạn và cả tình đầu …
Vẫn ước cho thời gian trở lại
zuluxubu2112 says
=)) nghe đến đoạn truờng em có nhiều cơ sở lắm, toàn đi thuê đã thấy quen quen, nghe như là LTV của mình, lại đến đoạn cô giáo nộp hồ sơ gặp các nàng công chúa của thầy Cương là chắc đúng rồi :p.
Tớ cũng học cơ sở I khóa 2001 – 2004…
Có những thứ đi qua rất lâu rồi, mới biết vị trí của nó trong trái tim của mịnh
chap says
:)) tháng 7 này mình tròn 22 tuổi
mình cũng vừa bắt đầu kế hoạch 5 năm để lấy chồng, muộn hơn bạn này 1 tí :))
mùa thi có khác, nhiều cảm xúc ghê ^^
chap says
mình giờ hết điên đảo muốn quay lại thời học sinh rồi, chắc qua cái thời mong mỏi như hồi mới đi học đại học đc 1, 2 năm rồi. Giờ thực tế quá, thấy mọi thứ cái j cũng có lý do, có mặt xấu và mặt tốt của nó. Lớp đại học cũng gắn bó với nhau hơn nhiều nhiều rồi, thấy yêu quý mọi người. Nếu cứ là học sinh thì sao mà có những tình cảm như bây giờ ^^
anw, nếu được là lại học sinh hồi cấp 3 thì cũng vẫn thích 😡
naughtyboy77621 says
Hâm mộ Aiko ghê
Không bik tờ báo Tung Cánh thế nào ấy nhỉ .
Có phải ai cũng như Aiko ko hè
hajime says
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lai…
Aiko nói dễ thương quá,mình thích giọng cậu đấy
Nhớ trường xưa
và đặc biệt nhớ lũ bạn ngốc nghếch
trangthu30 says
hí hí Aiko ( my Krist n little T) love mày :D, tao cũng nhớ trường mày ạ, và mày nữa, mau về nhé 😀
thanhlongbg says
😀 bạn đọc bài này nghe ngồ ngộ ghê … !!!
nht_3010 says
Nghẹn ngào quá Aiko của tao à :X
sao_thien_than says
nghe giọng bạn này hay thật