Sắc Màu của Trần Tiến thật ra không phải một bài hát hay, hoặc cái ý niệm về các thang màu cuộc sống đó nó hơi gượng và xa lạ với tiềm thức của nhiều người, những người mà cuộc sống của họ đơn giản chỉ là một màu thôi, xám – đen hoặc ghi. Những người mà cuộc sống của họ phần nào gói gọn trong một câu hát của Trịnh. Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm. Những cuộc đời lặng lẽ đi qua nỗi buồn và trở về cát bụi.
Thế nhưng người ta vẫn thích Sắc Màu, bởi họ tìm thấy trong cái không gian mênh mông và cô quạnh của cánh đồng hoang ấy một cánh đồng hoang của riêng mình. Một đêm nhớ nhớ nhớ ra mình một mình…
Hồi xưa có những đêm chập chờn giữa giấc ngủ và bị tỉnh, ta thấy hơi rùng mình khi nghe câu hát kia. Lòng người lẻ loi và già cỗi như một cánh đồng hoang bỏ ngỏ. Những lúc ấy thật chẳng biết làm gì để dỗ giấc ngủ lại.
Cứ ngỡ cái hoang vắng buổi đêm là thứ đáng sợ nhất, hóa ra không phải. Sáng nay bị tỉnh sớm, nhớ ra là mai đi. Thứ đáng sợ nhất trên đời, cũng là nỗi buồn muôn thuở của nhân sinh, vẫn là từ gia. Rời nhà. Sợ nhất là một sáng thức dậy và biết mình sắp phải lê bước tiếp cho một cuộc hành trình chẳng biết bao giờ mới kết thúc.
Giữa hai chiều quên – nhớ, đi – về, “Nhà” là nơi chốn duy nhất để người ta ưu ái nhớ để trở về. Thế nên các bạn ạ, đừng ai hỏi mình những câu như “Bao giờ về lại Fin?”. Mình chưa bao giờ “về” đâu khác ngòai nhà cả.
Hà Nội những sớm nay lất phất mưa, ẩm ướt và ngột ngạt. Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời. Con sông xa lững lờ trôi… Tỉnh dậy, người cứ dính bết cả lại, trời buổi sớm heo hắt và trầm buồn, xám xịt, ảm đạm. Cái thời tiết này tuy không dễ chịu gì mấy, nhưng mình vẫn yêu nó, như một đặc trưng của Hà Nội. Những mùa đi qua và Hà Nội chuyển mình một năm bốn lần. Nhiều khi, người ta phải nhìn thời tiết để biết cuộc sống này vẫn đang vận động…
Ngày đầu tiên về, transit qua HCMC. Đặt chân lên đất Sài Gòn cảm giác không khác gì đặt trên lên Frankfurt, Helsinki hay Paris. Tức là xa lạ và vô cảm. Cũng là Việt Nam đấy, nhưng không có cảm giác là Nhà. Đi giữa những con người, giọng nói, văn hóa ấy mà thấy mình lạc lõng như một người ngoại quốc. Cảm giác ấy bức bối và ngột ngạt kinh khủng. Chỉ khi về đến Hà Nội, đúng hơn là về đến phạm vi sống thân thuộc, mới thấy mình thực sự về nhà. Quả thật, đó là một cảm giác hạnh phúc. No matter how long I’ve been far away, still have the feeling of home once coming home. And it feels good.
Một sớm ngày kia, khi tỉnh dậy và thấy trời trong xanh, oi bức một ngày đầu hè, cũng là lúc biết giấc mơ hồi gia đã là sự thật.
…
.
Em biết đấy, Sweetheart, dù có đi đâu đi nữa thì anh vẫn là của em.
xiem_201 says
🙂 chào ngày mới với KNYT nào ;))
nhoc_meo_88hn says
Chào ngày xinh tươi…:D
thanhlinkin says
trời Hà Nội đang mưa và nghe giọng dẫn nhẹ nhàng …:)
thanhlinkin says
thích tâm sự của bạn quá..thích quá …
thanhlinkin says
ôi và cả bài hát nữa :(( 😡
aiko says
thích giống chị Linkin, cả tâm sự và bài hát
Hay 😀
blakco says
thật tuyệt !^^
uniquevn says
Đợi mãi hôm nay mới thấy bài này của em lên sóng. Lời, giọng dẫn, tâm sự và bài hát đều hay 🙂 Anh nghe mãi không thấy chán!!!
rostar says
Hay!
linhzom says
“I wake up in the morning so far away from home, trying to make it through the day.”
câu này nhiều hôm đúng phết, nhất là hôm nào trời nồm hay gió bấc, lại nhớ Hà Nội …
lecachua says
:X
tieunhat287 says
Bỗng nhiên nghe Sắc màu của Trần Tiến, thấy nhớ và sợ, ngày học Kiến trúc cảnh quan thầy bắt học thuộc bài này, vì nó là cách pha màu… chịu thua thầy ….
misty_kyt says
Con mong ba mẹ sẽ hiểu cho con…..
ngong_do says
Mỗi lần nhớ là mỗi lần nghe
Mỗi lần trở về là mỗi lần nghe
Nhớ cái đêm ấy, trên tàu, 2 đứa đã nghe chung bài này khi về nhà …