Trở về nhà sau một khoảng thời gian từ tết đến bây giờ. Nhớ nhà kinh khủng, và cũng kinh khủng luôn việc phải đi xe khách, đường thì xóc, người thì yếu…. thế là có bao nhiêu cho ra bấy nhiêu…
Và cảm giác mệt mỏi bao vây. Thế mà không hiểu sao lấy lại tinh thần mau thế. Có lẽ do cơm mẹ nấu….
Ngày hôm sau, xách balo lên đường đi “du hí”. Xuống Phan Thiết, mà cụ thể là chạy thẳng Mũi Né.
Giữa trưa nắng, cả bốn đứa chạy lòng vòng, và cuối cùng, tìm được một con hẻm nhỏ dẫn ra biển. Mà cái sự nghiệp dắt xe vào đấy cũng đầy đau khổ, cát cứ lún dần xuống dưới chân, xe cũng ì ạch không kém người, nhưng cuối cùng, cũng xong…hì hì.. Tìm được một bài biển thật yên tĩnh vì không có khách du lịch, cũng khá sạch sẽ, thế là đặt trại ngay đó, gọi là trại cho oách thôi chứ chỉ hai tấm áo mưa, lót để ngồi không bị bẩn. Lúc ấy, có một chị người nước ngoài đi lại nhờ chụp ảnh…, lần giở vốn tiếng Anh cù lần của mình ra, híhí.. mà cái vấn đề gặp người nước ngoài này chán thật, chị ấy hút thuốc nhiều đến nỗi làm mình… sợ…. Mời chị ấy tham gia buổi picnic cùng cả bốn đứa, chị ấy từ chối vì lý do bận tắm biển. Ôi chao, nhìn chị ấy tắm và phơi nắng mà mình thấy sợ… cứ như phơi cá khô ý….
Bốn đứa loi nhoi ra biển, quậy và chôn chân xuống cát, thật mát và thoải mái. Cứ tung tăng và chụp ảnh cho nhau. Bỗng nhiên mình gặp một chú sứa trôi vào bờ, hên là nó chết ùi, không thôi là mình chạy té khói… Có cô bé con nhà vạn chài ở gần đấy bảo vui “sứa không ăn được chị à. chỉ dùng để làm thạch dừa thôi”… ý ẹ, nói giỡn mà cứ như nói thật ý,…
Công việc sau khi tò mò về con sứa là chạy khắp bãi biển, xem mấy ngư dân ở đấy câu mực, kéo ghẹ. Mấy con ghẹ xanh chạy loi ngoi vẫn không thoát khỏi bàn tay của mấy vạn chài ấy. Cả bốn chị em cũng bon chen chạy tới bắt ké. Và mua hết số ghẹ ấy với số tiền 40.000 đồng, lại mất 5.000 cho tiền luộc. Ngồi trên bãi biển mà ăn đồ biển tươi sống thì chẳng còn gì bằng.
Có mấy con còng chạy lòng vòng trên cát, xoáy mấy lỗ thật sâu….
Thấy đời mình cũng như mấy con còng, chạy mãi, đào mãi, mà những cái hang vẫn cạn, để rồi vẫn bị tóm gọn… Mình mệt mỏi.
Biển, lại biển, bốn năm không về biển…. Không phải không có dịp mà là không muốn… Bởi đơn giản, biển làm mình buồn, làm mình bé nhỏ và không thấy được bến bờ… chỉ thấy những con sóng xanh trải dài trước mắt… Giờ, đứng trước biển, mình hát và hét…. Muốn khóc, nhưng có lẽ gió biển thổi khô rồi… Không khóc được…
Bốn giờ, lại tiếp tục cái sự nghiệp dắt xe lên khỏi con hẻm nhỏ, hai chân đi đất, lớp cát trắng phủ trên mu bàn chân, nhột nhạt và dễ chịu. Đặt chân lên mặt đường trải nhựa thấy nóng rát. Mà thú thật, chân mình ngắn đến độ chẳng chống chân tới khi ngồi lên chiếc citi cà tàng của ba mẹ…
Mưa, cơn mưa của biển, mặn chát, và chỉ lăn tăn vài hạt, đủ làm mình bỏ kế hoạch trèo lên gành cát, bỏ kế hoạch chụp ảnh ở bãi đá Ông Địa, bỏ kế hoạch lên thăm cụm đền tháp Pôsanư, chỉ để chạy ào trong cơn mưa.
Về Đồi Dương, bốn chị em rủ nhau ăn món bánh tráng mắm ruốc đặc trưng của Phan Thiết… Ngồi dưới cơn mưa, dưới một gốc dương, ngắm biển (nói đúng là ngắm mọi người tắm biển). Thấy trời xanh xanh, nước xanh xanh…. Người cũng xanh lét….
quyank_0812 says
Rất thích nghe cái nhạc nền này, nghe nó là ko sao thấy chán dc:)
quyank_0812 says
lần đầu tiên nhạc thiếu nhi lên sóng KNYT :X
naughtyboy77621 says
😀 Bơ sữa rất sáng tạo đấy nha…..
Báo cáo Rubic đã mua vé rồi…. cho lên tàu mau đi nào:D
thanhlinkin says
thik giọng Bơ Sữa:) bài hát dễ thương quá 😡
tieunhat287 says
Hoan hô…!
xiwang94 says
hú hú :))
xiwang94 says
hú hú :))
moon1402 says
Cỏ có muốn anh share bản nhạc nền không nè ?