“Túp lều bác Tom” đã thể hiện được chân thực sự man rợ độc ác của của những kẻ sống chết vì tiền, những kẻ chỉ đuổi theo lợi ích trước mắt mà bán rẻ linh hồn mình cho ác quỷ và dẫm đạp lên quyền được sống, quyền được hạnh phúc, quyền được làm người của những người khác mình! Đó cũng là một bản hùng ca oai hùng mãnh liệt tố cáo chế độ nộ lệ khủng khiếp được coi là “vết nhơ” trong lịch sử đất nước phát triển bậc nhất – Mỹ. Những con người tội nghiệp kia có tội gì ngoài màu da hơi tối? Vậy họ phải chịu những nhục nhã, bị coi thường chà đạp, không bằng loài sâu bọ loài chó. Họ bị đem bán như hàng hóa, bị xiềng xích cùm riềng và bị mắng chửi. Thế nhưng, họ cũng là những con người có những nỗi đau, có tình yêu thương tha thiết, ham học hỏi và hòa ái, muốn yêu thương và được yêu thương. Họ chăm chỉ làm việc, nhẫn nhục dưới quyền hành những kẻ mà họ không biết tại sao những kẻ đó lại hơn. Họ bị ràng buộc trong một chế độ nô lệ mà “Trong chế độ nô lệ, chỉ có một ý kiến đúng đắn nhất. Bọn chủ đồn điền, mà chế độ nô lệ mang bạc vàng đến cho chúng, bọn thầy tu, muốn làm vui lòng bọn chủ đồn điền; bọn chính trị gia quèn, muốn cai trị bằng chế độ nô lệ – tất cả bọn chúng muốn lòe bịp và xuyên tạc đạo lý khéo léo đến mức làm cho thiên hạ phải ngạc nhiên. Bọn chúng có thể lợi dụng kinh thánh và những gì nữa mà chính bọn chúng và tất cả mọi người không thể tin được.”
“Túp lều bác Tom” cũng là một bản nhạc mềm mại ca ngợi bản chất và sức sống tiềm tàng của con người. Trong truyện chia ra hai mạch đấu tranh riêng biệt. Mạch thứ nhất là Bác Tom, tấm lòng trung hậu ngay thẳng, tính tình trung thực tràn đầy tình yêu thương, đã đấu tranh bằng cách chịu đựng và tin tưởng. Mặc dù Bác buộc phải lìa xa vợ con, bị bán cho lão lái buôn Haley coi tiền quan trọng hơn mạng sống, thì Bác Tom vẫn luôn cố hết sức bảo vệ nhân phẩm của mình, khiến ai cũng yêu mến bác. Sau những ngày bị đối xử khinh rẻ trên tàu buôn của Haley, Bác được một ông chủ tốt, thoải mái và tiến bộ mua. Bác đã luôn chăm sóc và làm theo lời chủ, chiếm được cảm tình của nhiều người bao gồm cả bé Eva con gái yêu thương của ông chủ, khiến cho người đọc phải chạnh lòng vừa mừng vì bác tìm được người chủ tốt, vừa buồn vì bác không được sống dưới cái danh tự do mà bác luôn xứng đáng hơn những kẻ muôn máu thịt kia. Điều đáng tiếc là cô bé Eva ôm yếu mất đi, ông chủ bác cũng mất ngay khi vừa hứa sẽ giải phóng cho bác. Cánh cửa đến tự do đóng sầm lại, và bác bị bán đến một đồn điền bông ở miền Nam – nơi “miền chưa khai thác, ai đã đi là mất tích.”
Dù đến đó, cuộc sống rẽ sang trang mới với cực nhọc đớn đau và nhục nhã, bác vẫn sống với niềm tin và đấu tranh bằng niềm tin. Bác giúp đỡ các nô lệ khác và quyết tâm bảo vệ Emilin cùng Casi trốn thoát đến mức bị đánh chết. Chính điều này đã ca ngợi lòng trung kiên anh hùng của một con người có tình yêu thương con người sâu sắc và tình yêu cuộc sống tha thiết. Quả thật rất mâu thuẫn khi nói bác là người có sức sống tiềm tàng bất tử và yêu cuộc sống, nhưng chính điều này mới hình thành nên được con người của bác Tom, vì ở đây, sức sống tiềm tàng và tình yêu cuộc sống được thể hiện qua việc: thà bác chết khi còn là một con người còn hơn nói dối, đánh người, xúc phạm những tư cách đạo đức thiêng liêng và tín ngưỡng của mình,bị cái ác thuần hóa mà sống! Thật đáng tiếc thay, tấm lòng cao cả tốt đẹp đó không được đền đáp – bác chết trong đau đớn tang thương, chỉ còn niềm an ủi cuối cùng là con trai người chủ tốt đẹp cũ đến chôn cất cùng với lời thề sẽ đứng lên hủy bỏ chế độ nô lệ.
Mạch đấu tranh thứ hai là của George và Eliza, đó chính là đứng lên đấu tranh và trốn sang Canada tìm kiếm tự do, nơi đã được ban hành luật hủy bỏ chế độ nô lệ từ năm 1833. Họ đã dũng cảm bỏ trốn tìm con đường cho riêng mình, dùng vũ lực và tự vệ nếu thấy cần thiết. Trong tấm lòng thuần hậu và tốt đẹp của họ đã bị nỗi khổ cực nhục nhã cùng lòng yêu mến thèm khát tự do bào mòn đến cháy bỏng! Trái tim đó rực lên tiếng gọi tự do và độc lập, mong muốn được sống bình yên giản dị như bao người khác. Họ nhận ra được giá trị của bản thân và đấu tranh vì nó! Trải qua những khó khăn, họ đã thành công, trốn sang Canada và thực sự được nếm hương vị tuyệt vời của “tự do”.
Ngoài ra, cuốn sách còn là lời ca ngợi và cảm tạ đến những con người tốt bụng đã dám thể hiện mình chống đối chế độ hà khắc tàn bạo đó và giúp đỡ những con người khốn khổ kia. Họ giúp đồ ăn, nhà, giúp chạy trốn, trở thành niềm an ủi tinh thần và thành những điểm dừng chân tạm thời của những kẻ bất hạnh tội nghiệp trên đường tìm kiếm tự do và giải phóng. Những người da trắng đã chấp nhận và thậm chí còn yêu mến cảm thương cho số phận không may của những kẻ xấu số. Họ như những nốt lặng mềm mại chống đỡ tinh thần trước những biến động thảm khốc. Ngoài ra cuốn sách còn muốn nói lên đạo lý “giao hạt nào gặt quả ấy” – những kẻ độc ác sẽ bị trừng trị! Giống như gã chủ đồn điền ác độc đã giết chết bác Tom, hắn cũng chết trong men rượu, trong ân hận đau đớn và trong lời chửi rủa của ngàn đời sau!
Trả lời