Hôm nay mở tủ quần áo chọn cho mình một bộ cánh thật xinh, em giật mình vì nhẩm đi nhẩm lại, tủ quần áo của em toàn kỷ niệm.
Này thì áo hoa và chiếc quần tây, em mặc trong lần đầu tiên gặp Anh ở LT, lúc đó trong tờ giấy góp ý cho em, Anh viết rằng bộ trang phục hợp với em lắm. Tối đó về em cố gắng nhớ lại gương mặt của chủ nhân dòng chữ kia… mà tim loạn nhịp.
Này thì chiếc áo màu xám lông chuột, em mặc trong lần đầu tiên Anh chở em đi. Lúc đó em đã ngồi chờ trước cổng cơ quan, trời mưa nên lo Anh bị ướt lắm. Đó cũng là lần đầu tiên em trú mưa dưới mái hiên nhà với một chàng trai, nụ cười Anh bình yên như cơn mưa Saigon tối đó… Cũng là lần đầu tiên có chàng trai chở em bến xe buýt, đứng cùng em đợi chuyến xe cuối cùng “giá như xe không đến, để Anh có lý do mà chở em về tận nhà”… lần gặp thứ 2 đấy Anh nhé…
Này thì chiếc áo xanh em mặc trong lần em khóc ở công viên Lê Văn Tám vì cắn răng gởi email từ chối một chương trình học bổng mà em theo đuổi. Lúc đó em nhắn cho Anh vỏn vẹn có mấy chữ “muốn khóc quá hà”. Vậy mà Anh gọi lại, hỏi han lung tung… em cũng không còn nhớ được tại sao mình nín khóc…
Này thì chiếc áo đồng phục, hai chiếc khăn rằn mà một chiếc em trải để gối đầu trong một buổi tối bình yên ở bãi biển VH, Anh ngủ khò khò như con mèo con. Anh biết không, người ta nói rằng khi giận ai đó, chỉ cần nhìn thấy họ ngủ thì sự giận dỗi sẽ tan biến. Vì vậy mà trong những lần sau này, em đều nhớ đến gương mặt của Anh lúc đó, để không giận Anh nữa đấy…
Này thì chiếc áo thun vàng em mặc trong buổi chiều đi nhà sách cùng Anh. Hai đứa đứng đợi bạn ở trước cổng trường Nguyễn Thượng Hiền, ngồi ôm Anh từ phía sau mà em thấy như được ôm hết tất cả niềm hạnh phúc trong cuộc đời này…
Này thì chiếc áo trắng và chiếc quần jean, em mặc trong lần ra sân bay chuẩn bị cho một hành trình dài. Anh gõ đầu em “đi ngoan nghen ku”. Bước vào phòng cách ly, em thấy cả một trời bình yên đón đợi.
Này thì chiếc váy nâu và chiếc áo khoác màu xanh, em mặc trong buổi sáng chờ Anh ở sân bay. Lúc anh chàng check-in agent hỏi “anh chị đi cùng nhau ạ” “Xin lỗi, chị có thai không ạ?”. Em đỏ mặt quay sang Anh và cười… giờ nhớ lại em vẫn còn xấu hổ… Ai biểu em không nghe lời Anh mà thường xuyên tập thể dục, để cho béo tròn béo trịa…:)
Này thì chiếc váy hoa và chiếc khăn quàng màu hồng trong buổi sáng hai đứa chuẩn bị đi thăm tháp truyền hình. Anh bảo em nhìn giống “mệnh phụ phu nhân”. Mà thấy chưa, may là em có chiếc khăn quàng mới hợp được với cái áo hồng của Anh chứ…
Này thì chiếc áo…
Này thì chiếc váy…
Này thì chiếc đầm…
Này thì Anh…
Mới đó mà gần 2 năm kể từ lần gặp mặt đầu tiên, em chọn cho mình sự lặng thầm để chờ đợi. Mỗi lần em buồn Anh điều gì, em đều mở “Hãy yêu như chưa yêu lần nào” (đương nhiên là ver. Anh cover), chỉ để ngồi lắng nghe “hỡi em yêu, xin em đừng buồn”… để có thêm niềm tin cho trái tim mỏng manh của mình.
Em chẳng trói buộc Anh điều gì, em chỉ mong rằng đừng có ai đánh cắp ngày sinh của Anh cả, để mỗi năm trôi qua, em có thêm một ngày để mỉm cười hạnh phúc rằng người-con-trai-đó-đã-bước-vào-cuộc-đời-em…
Bình yên, Anh nhé…
Trả lời