Ngày ấy, khi anh ngồi đọc sách còn em nấu nướng trong bếp nhà anh, anh từng bảo em rằng: nếu một ngày kia, anh không còn ở cạnh em, mà em khóc, anh sẽ hóa thành ngọn gió bay về lau khô nước mắt cho em. Em bướng bỉnh, trêu anh lại học được kiểu nói đấy từ quyển sách nào, rồi hỏi rằng: khi ấy em khóc, làm sao anh biết để biến thành gió đến gần em? Anh cười nhẹ, bỏ cuốn sách logic học sang bên, đi nhẹ vào bếp, xoay lưng em lại và thổi vào gáy em, một cử chỉ khiến em thấy mình bé nhỏ trở lại, ngoan hiền trở lại, khẽ dụi đầu vào ngực anh. Anh nói những cơn gió sẽ là người cho anh biết em đang buồn. Gió cũng sẽ làm anh nhớ đến em.
Bây giờ em đã ở xa rồi. Bay qua một đại dương để học cách những con người ở đây nhìn cuộc đời. Ngày em đi, anh đã không ra sân bay. Lúc mới yêu, có một lần anh đã khóc khi nhớ đến mẹ. Em cuống lắm, không biết phải làm gì. Sau lần ấy anh hứa rằng anh sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, không bao giờ khóc trước mặt em nữa. Và ngày em đi, anh đã không ra sân bay…
Em ngồi khóc suốt chuyến bay hôm ấy. Rồi khi em bước xuống cầu thang máy bay, em đã ngỡ ngàng vì những cơn gió mùa thu nơi đây. Chúng thổi nhẹ qua mặt em, êm ái và dịu dàng. Chúng làm khô nước mắt cho em. Em khẽ mỉm cười.
Từ ngày ấy, mỗi khi khóc vì nhớ anh, em vùi mình trong một căn phòng kín, tắt cả điều hòa hay quạt máy. Chỉ đến khi khóc xong, em mới đến mở cửa sổ. Ngoài sân ký túc xá có một luống hoa màu vàng óng ánh tuyệt đẹp mà em không nhớ nổi tên. Và ngoài ấy còn có những cơn gió lau khô nước mắt cho em. Gió làm em thấy anh ở cạnh mình. Anh đã giữ lời hứa về những cơn gió hay em đã muốn tin rằng như thế. Em chống tay lên cằm, ngồi bên thành cửa sổ và lại khẽ mỉm cười.
*****
Những cơn gió quê hương cũng đã giữ lời hứa với chính anh. Anh nhớ em cả một mùa gió. Cả những cơn mưa cũng làm anh nhớ đến em. Em hay bảo anh rằng những người đi với nhau dưới mưa thì tình yêu của họ sẽ bền lắm. Em cùng anh đi với nhau dưới những cơn mưa rào mùa hạ. Đi xe máy thật chậm, bởi đằng nào cũng ướt hết rồi, thấm tý nữa cho bền thêm anh ạ, em bảo thế rồi cười khúc khích.
Bây giờ anh cũng đang đi dưới mưa, nhưng là đi một mình. Gió thổi nghiêng những hạt mưa táp lên mặt anh. Gió giữ lời hứa, bắt anh phải cảm thấy trống vắng, bắt anh phải đau đáu rằng ở bên kia bờ đại dương, em cũng đang buồn biết chừng nào.
Anh chỉ còn biết an ủi rằng cả anh và em đều đang nghĩ đến nhau. Nhiều hơn bao giờ hết.
*****
Em khóc trên một chuyến xe bus. Gió không lau khô được nước mắt cho em nữa, mà tì miết thành những tiếng khóc than lạ lẫm bên ngoài tấm kính đẫm nước của chiếc xe. Ngoài kia đang mưa. Cơn mưa to bất chợt giữa mùa thu, làm em thấy giống một cơn mưa nào mùa hạ. Khóc chán, em xuống một bến xe xa lạ rồi đi bộ dưới mưa. Nước mắt của em hòa vào mưa. Khi ngồi trên xe, em đã mong mưa tạnh. Khi ấy sẽ có nhiều gió, và chúng sẽ lại lau khô nước mắt cho em. Nhưng rồi cơn mưa dai dẳng quá, và em quyết định đi trong nó.
Nước mắt của em hòa vào nước mưa. Không có gió, không có anh. Em thấy mình đơn độc.
*****
Anh đã bắt đầu trả lời chậm những lá thư điện tử của em. Anh đang cố vùi mình vào công việc, vào những bữa nhậu cùng bạn bè để quên đi cái cảm giác những cơn gió mùa thu mang đến cho anh. Anh cũng không muốn khóc những đêm một mình trên đường về, chỉ có anh và gió nữa. Anh tự nhủ mình phải vững vàng để chờ đợi em.
Em đã bắt đầu hồ hởi hơn trong những dòng kể của mình. Em cũng đang cố vùi mình vào trường lớp, với những người bạn mới từ khắp nơi trên thế giới và những buổi dạo trên những con phố đầy lá phong đỏ. Em không muốn khóc mỗi khi viết xong cho anh một lá thư nữa. Cánh cửa sổ luôn để mở. Em tự nhủ mình phải làm cho anh cảm thấy yên tâm hơn.
*****
Hình như là một năm.
Hôm ấy xe anh bị chết máy giữa đường, vì anh giữ cái thói quen đi thật chậm dưới mưa. Đi thật chậm ngay cả khi qua những con phố mênh mông nước. Thế là xe anh chết máy. Anh bì bõm dắt ngang sang mái hiên của một quán cà phê cạnh đấy. Một cô gái xắn ống quần đến tận đầu gối, khoe ra đôi chân trắng mịn đang ngồi uống cà phê ở một bàn bên hiên, nhìn anh dí dỏm rồi cười: trông manly thế mà đi xe máy cũng không rành hả anh? Đi qua chỗ nước ngập như thế mà đi số 4. Anh hỏi cô tại sao biết anh đi số 4. Vì anh chỉ lên số một lần nữa rồi dắt vào đây. Anh bất ngờ.
Trời tạnh mưa, anh đi về trong bộ quần áo đã ướt hết. Những cơn gió thổi mạnh làm anh thấy lạnh buốt người. Những cơn gió… Anh đã định lẩm nhẩm điều gì đấy trong đầu, nhưng rồi lại giơ bàn tay trái lên nhìn. Cơn lạnh run làm anh nhớ đến hơi nóng của cốc cà phê cô gái đã mời anh.
*****
Em cảm nhận được điều gì đó từ những lá thư của anh gần đây. Có một cô gái mới xuất hiện. Anh kể bi bô về người ấy như một người bạn thân thiết lắm. Em đã muốn khóc nhiều lần, nhưng rồi một bài luận, một cuộc điện thoại của bạn bè, hay một sự cản trở nào từ trong chính em đã khiến em không khóc. Cánh cửa sổ nhìn ra sân ký túc xá vẫn để mở cho những tấm rèm nhẹ nhẹ bay.
Rồi một hôm em khóc. Vẫn đóng cửa sổ lại như thường lệ để khóc. Không phải vì cô gái kia, mà vì em đã không thể kết thúc lá thư đang viết dở cho anh. Em đã hồ hởi kể biết bao nhiêu chuyện trường lớp, biết bao nhiêu buổi party dã ngoại của mình, rồi em còn upload biết bao nhiêu ảnh em chụp ở đây. Em kể mãi, cho đến khi em phải viết một điều gì đó cho anh và em, bởi đây là một lá thư tình, thì em thấy ngần ngại.
Em đã gõ những dòng quen thuộc, rằng em nhớ và yêu anh, dặn dò anh uống ít rượu và đừng quá gắng sức trong công việc. Nhưng rồi em mím môi giữ phím Backspace thật lâu nhìn những dòng chữ từ từ thu lại. Những lời ấy đã được viết ra theo thói quen, cả nỗi nhớ của em cũng đã chỉ xuất hiện theo thói quen, còn em có còn thực cảm thấy thế không, em không biết nữa.
Em khóc.
*****
Em nín khóc, ra mở cửa sổ. Em giật mình khi nhận ra rằng đã lâu đến thế em không nhìn qua cánh cửa sổ này nữa. Ngoài kia, người ta đã thay đám hoa vàng không tên bằng những bụi cẩm tú cầu quý phái và kiêu hãnh. Có lẽ luống hoa ấy đã chết trong mùa đông năm nay. Hay mùa xuân, hay là mùa hè? Em không biết, vì em chưa bao giờ biết tên của nó, tìm hiểu về nó, chưa bao giờ nắm bắt thực sự, hiểu thực sự về những đám hoa ấy để biết về số mệnh của nó. Như những quyển sách logic học của anh…
Ngoài trời cũng không có gió. Những cơn gió đã chán trò chơi vô nghĩa cũng những chiếc rèm cửa và bỏ em đi, hình như thế.
Em tự đưa tay lên mặt mình lau nước mắt.
Có tiếng gõ cửa. Em chỉnh trang lại đầu tóc mình rồi ra mở. Đứng ngoài là một anh chàng cao lớn và đẹp trai, đang gãi tai thẹn thùng. Em cười với anh ta, rồi vào góc phòng lấy một chiếc ô đem ra rồi nói lời cảm ơn.
“Em này, cô gái đi trong mưa có bao giờ hẹn hò với chàng trai cho cô mượn ô không?” – anh chàng lúng búng.
Em lặng người đi một lúc. Rồi khẽ gật đầu.
ech_tam_bot says
..chỉ là gió thoáng qua…đời nhạt ….^^!
demtrang2205 says
có gió là vui rồi ,ít nhất là còn có hoạt động hjhj
mrbeoaof says
chương trình hay thiệt 🙂
kasaty says
anh cũng như cơn gió …. thóang qua đời em…..
kuiml says
Đấy là khoảng cách …? : )
sunglow says
ta đã yêu nhau chưa vây?
patituhu says
em là lá, anh có thật là cơn gió?
no_one_149 says
Gió như những lời yêu thương xung quanh ta…..phải chăng chợt đến rồi chợt đi, làm vơi đi những trái tim cô đơn đơn trong căn phòng đóng kín cửa……hay luôn mở rộng cửa để đón gió, mặc dù biết nó có thể đến rồi đi các bạn nhé….@@!:
Không biết bài nhạc nền piano là gì vậy các bạn nhỉ….nghe thật tuyệt ?
kid_of_rain_1708 says
Nhạc nền là bài Girl’s smile của Kim Yoon bạn ạ
bedau8884 says
🙁 1ngày tháng 3 – vẫn chiếc xe bus đấy- vẫn con đường đấy- 2năm về trươc tất cả chỉ là cơn gió .thấy cay cay mặtUntil yọu
duccanh276 says
Lâu lém rùi mới thực sự cảm thấy ý nghĩa khi nghe 1 bài hát. T sẽ ko coi cậu như là 1 cơn gió đâu, dù sự thực là như vây.
Ta đã yêu nhau chưa vậy ?
……….
Ôi ! Tình vô biên ….
nguyenthanhtien says
“GIÓ” làm ta phải nhớ.