You are here: Home/Episode/Lời của Gió/ Tokyo và một ngày nhận thấy cuộc sống quá đỗi mong manh
Tokyo và một ngày nhận thấy cuộc sống quá đỗi mong manh
posted on
Reader Interactions
Comments
tieunhat287says
Hôm trước xem Đường Sơn Đại Địa Chấn mà không tưởng tượng được mọi thứ sẽ như thế nào… Chỉ biết xót khi thấy cảnh nhà đổ, người chết, đất nứt… và chậc lưỡi cho qua..”chỉ là phim thôi mà”… Và rồi… cũng qua…
Sáng nay thứ dậy vì chiếc radio tự mở theo đúng giờ hẹn. Chương trình Sài Gòn buổi sáng của VOH làm mình lơ ngơ trong chiếc chăn, đưa tay kéo thêm chăn để che mặt “kính thưa quý vị, một máy bay chở ba binh sỹ Mỹ bay qua khu vực nhà máy điện hạt nhân của Nhật trong đợt cứu trợ…” trong cơn ngái ngủ, một giấc mơ hãi hùng tràn về… Mình là ai? là một người ở nơi xảy ra cơn địa chấn ấy… mình ra sao? Mình sắp phải chết, trên người mình là một đống đất đá… Rồi những câu hỏi đặt ra, tại sao mình lại phải chết sớm như thế? Mình còn trẻ, còn ba mẹ chưa trả nghĩa sinh thành, còn tương lai chưa kịp mở cửa, còn cả sự nghiệp, những ngày dài… và còn cả một tình yêu chưa nói nên lời… Tại sao mình phải chết? Người thân của mình đâu? họ ở đâu rồi? Họ đã được cứu chưa? Sóng hôm qua có kéo họ ra biển khơi không? Sao mình đau thế này?…
Hy vọng năm 2012 chưa phải là năm đại họa, vì đường còn dài, còn quá nhiều dự định, quá nhiều việc phải làm, quá nhiều yêu thương và quá nhiều người để yêu thương….
misty_kytsays
Tôi biết,tôi tin…..tôi tin họ sẽ vượt quá khó khăn này mà ………và tôi cũng thế ………
Chợt nhận ra cuộc sống này mong manh quá đỗi !!!!………
P/s: Tâm sự quá hay 😀
ty_hoiansays
nỗi buồn khiến mọi người quên mất rằng họ đang hạnh phúc hơn bội người khác … khiến họ quên mất rằng họ phải đi xuyên qua nó và tiến lên …
tieunhat287 says
Hôm trước xem Đường Sơn Đại Địa Chấn mà không tưởng tượng được mọi thứ sẽ như thế nào… Chỉ biết xót khi thấy cảnh nhà đổ, người chết, đất nứt… và chậc lưỡi cho qua..”chỉ là phim thôi mà”… Và rồi… cũng qua…
Sáng nay thứ dậy vì chiếc radio tự mở theo đúng giờ hẹn. Chương trình Sài Gòn buổi sáng của VOH làm mình lơ ngơ trong chiếc chăn, đưa tay kéo thêm chăn để che mặt “kính thưa quý vị, một máy bay chở ba binh sỹ Mỹ bay qua khu vực nhà máy điện hạt nhân của Nhật trong đợt cứu trợ…” trong cơn ngái ngủ, một giấc mơ hãi hùng tràn về… Mình là ai? là một người ở nơi xảy ra cơn địa chấn ấy… mình ra sao? Mình sắp phải chết, trên người mình là một đống đất đá… Rồi những câu hỏi đặt ra, tại sao mình lại phải chết sớm như thế? Mình còn trẻ, còn ba mẹ chưa trả nghĩa sinh thành, còn tương lai chưa kịp mở cửa, còn cả sự nghiệp, những ngày dài… và còn cả một tình yêu chưa nói nên lời… Tại sao mình phải chết? Người thân của mình đâu? họ ở đâu rồi? Họ đã được cứu chưa? Sóng hôm qua có kéo họ ra biển khơi không? Sao mình đau thế này?…
Hy vọng năm 2012 chưa phải là năm đại họa, vì đường còn dài, còn quá nhiều dự định, quá nhiều việc phải làm, quá nhiều yêu thương và quá nhiều người để yêu thương….
misty_kyt says
Tôi biết,tôi tin…..tôi tin họ sẽ vượt quá khó khăn này mà ………và tôi cũng thế ………
Chợt nhận ra cuộc sống này mong manh quá đỗi !!!!………
P/s: Tâm sự quá hay 😀
ty_hoian says
nỗi buồn khiến mọi người quên mất rằng họ đang hạnh phúc hơn bội người khác … khiến họ quên mất rằng họ phải đi xuyên qua nó và tiến lên …
kst says
Like!!
Like comment của ty_hoian
quycoi says
arigato gozaimasu…!!