Ngày quen em không ồn ào náo nhiệt, ngoài trời bắt đầu trở Đông, gió bắt đầu thổi, cái lạnh đang len lỏi vào từng ngõ nhỏ. Anh quen em qua facebook, Message đầu tiên em gửi cho “ngắn tủn” khiến anh ngạc nhiên, đó là nick yahoo của em. Anh mừng khôn xiết, add vội và nhắn dòng đầu tiên, và bên kia, anh thấy dòng chữ typing. Ôi mừng quá! vẫn dòng chữ ngắn tủn đó, cái cảm giác nói chuyện thân quen đến lạ kì. Anh cảm tưởng như mình đã quen nhau lâu rồi. Mặc dù công việc bận, project gần đến hạn giao cho khách hàng, nhưng vẫn hì hục tìm tài liệu cùng em! Thời gian, qua những dòng tin nhắn, chat, anh hiểu em rất nhiều! Nhiều hơn những gì anh nghĩ về em. Mặc dù người ta nói rằng em có trái tim làm bằng đá, vô tâm và lạnh lùng. Thời gian, anh càng hiểu em nhiều hơn, và, yêu em. Đó là tình yêu một phía, thốt lên từ con tim chân thành. Nhưng cũng là lúc em xa lánh anh nhiều hơn, em quên anh trong facebook, ít chat với anh qua yahoo, và không còn sự bình yên giữa hai trái tim đang cô đơn ấy!
Anh nhớ facebook mỗi khi có em ở đó, dù đã cố gắng, bắt lòng mình phải quên đi. Mở những dòng lưu bút, bỏ qua những website quen thuộc, vùi đầu vào đọc sách, hít thở thật sâu, những hành động kì quặc để làm anh thêm bận rộn. Mà sao anh không thể thôi nhớ về em, có chắc rằng anh đã yêu em thật lòng không? Mỗi giấc mơ, sao cứ khắc khoải tên em!
Anh sẽ ra đi, bởi vì anh quá yêu em, sự chân thành chẳng mang cho anh điều gì, chẳng mang em đến với anh. Rồi một ngày kia, em sẽ nhận ra, anh đành lòng là sự muộn màng đó, nhưng mãi mãi sẽ là kí ức mà thôi!
Anh sẽ ra đi vì anh yêu em nhiều! Để em biết rằng, trên đời này còn có một người yêu em thật lòng! Sẽ không phải là bàn tay sưởi ấm đôi tay em, sẽ không phải là bờ vai để em dựa mỗi khi mệt mỏi, không được em thở dài mỗi khi em buồn. Sẽ không được chăm sóc em nhiều như anh mong ước. Thôi, giờ chỉ là gạt gió mùa thu. Là một giấc mơ bỏ quên trong kí ức. Nếu một ai đó, yêu em như anh, anh sẽ để em tựa vào bờ vai đó.
Anh muốn gọi cho em quá, cầm điện thoại lên, bấm, rồi cancel, rồi bấm, rồi bỏ. Anh muốn nghe giọng em nói, nhưng sao đây, lại sợ em ghắt lên, sợ em ghét thêm. Anh chẳng biết phải làm sao nữa! Em sẽ bảo anh ngốc lắm phải không? Anh xin lỗi! Mọi con đường chẳng mang anh đến gần bên em được. Nhìn vào mắt em, anh thấy mình ở đó! Anh đang ảo vọng phải không? Nhìn vào trái tim anh, em sẽ thấy, em luôn ở đó, em biết không? Nhưng em sẽ không biết đâu, em không biết được trên cái thế giới hỗn độn này, trong anh em sẽ thấy bình yên! Em sẽ không biết ở đó, em được che chở, được yêu thương! Nhưng, chắc rằng em sẽ gạt đi bằng sự lạnh lùng vốn không phải của em.
Trả lời