Chào cậu xì teen à. Tớ Xì ten đây! Cậu có thấy bất ngờ không? Ồ, chắc là phải có rồi chứ, vì đến chính tớ cũng bất ngờ vì tớ mà. Từ 1 thằng con trai nhút nhát khi đứng trước các bạn nữ, tớ đã có thể viết ra tình cảm của mình cho nhiều người nghe.
Vậy là cũng đã gần 2 tháng từ lúc tớ xin số cậu từ đứa “em gái thích làm con trai” của tớ. Nhưng qua 2 tháng, tớ và cậu cũng chưa nói chuyện được nhiều nhỉ. Có phải vì 1 lí do nào đó mà cậu ko thể mở lòng nói chuyện với tớ không? Có phải lý do là vì cuối năm nay tớ về Việt Nam thực tập nên cậu nghĩ tớ cũng chỉ muốn chơi bời thôi?
Thú thật với cậu, từ ngày đầu tiên quay trở lại đây học năm thứ 2 sau kì nghỉ hè, tớ đã được gặp cậu, lúc đó cậu mới sang nhập học năm thứ 1, tớ đã có ấn tượng với cậu rồi. Những gì tớ biết về cậu đều là thông qua những người bạn. Ngày đầu nhắn tin với cậu, dù đã biết trước cậu sẽ trả lời là tớ nhắn tin nhầm số, nhưng tớ vẫn thấy hơi buồn. Rồi những ngày tiếp sau đó, cậu đã mở lòng hơn, nói chuyện với tớ thoải mái hơn. Tớ cũng đã nói với cậu, cũng đã lâu lắm rồi mới có người khiến tớ cười khi nhận được tin nhắn, cũng đã lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác mong nhận được tin nhắn của 1 người đến thế. Người ta hay nói, tuổi 20 là tuổi đẹp nhất, nhưng với tớ, năm 20 tuổi là 1 năm tràn ngập nỗi buồn của tớ. Chuyện gia đình,chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện tiền bạc, tất cả đều ko như ý muốn. Đã lâu tớ ko còn cảm giác vui vẻ. Nhưng tớ đã tìm lại được niềm vui, khi được nhắn tin với cậu, dù là rất ít. Hình như, tớ thích cậu mất rồi!
Con gái đúng là hay suy nghĩ, chỉ vì 1 status yahoo trêu đùa của tớ với mấy thằng bạn ở Việt Nam, cậu lại nghĩ tớ nói về cậu, để rồi cậu giận tớ, và đã đổi số điện thoại. Bên này sinh viên Việt Nam ko có nhiều, nam nữ ở 2 khu riêng biệt, cậu học sau tớ 1 khóa, ko đi học cùng giờ, cậu cũng tự nấu ăn ở phòng ko ra ngoài nhiều, vậy thì tớ làm sao có cách gì nói chuyện với cậu… Àh, nhớ ra rồi, tớ còn có yahoo của cậu, và thế là tớ lại tiếp tục nhắn tin vào yahoo cho cậu. Cũng phải mấy ngày sau cậu mới reply lại cho tớ, nhưng ko sao, tớ vẫn thấy vui lắm. Được nói chuyện với cậu, được nghe cậu dọa sẽ biến mất, nhiều lúc tớ ngồi phá lên cười, đến mức thằng cùng phòng suốt ngày nói tớ là thằng hâm.
Trước đây, nếu như 1 ai đó tỏ vẻ khó chịu với tớ, tớ sẽ ko làm phiền người đó nữa, nhưng bây giờ tớ sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc đâu. Tớ rất thích câu nói “Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng” và câu ” Hãy chạy theo người làm bạn luôn mỉm cười vì chỉ có nụ cười xua tan màn đêm u tối trong bạn”. Tớ sẽ ko từ bỏ dễ dàng người đã khiến tớ rung động, đã làm tớ cười sau chuỗi ngày u ám đâu. Tớ là con người rất đơn giản, vì thế khi tớ đã thích 1 điều gì đó, thì chắc chắn tớ sẽ thích lâu thật lâuuuuu, cho dù có cách xa bao nhiêu km, có cách xa bao nhiêu ngày, thì cũng khó có thể thay đổi được tình cảm của tớ ! Điều tớ luôn mong muốn, là cậu có thể mở lòng nói chuyện thoải mái với tớ, vì tài ăn nói của tớ thật sự là kém, thế nên chỉ khi nói chuyện thoải mái tớ mới có thể bộc lộ ra hết tính cách của mình thôi :d.
Ai da, văn tớ kém thật, có bao nhiêu điều muốn nói ra với cậu, mà sao ko thể diễn tả thành lời được. Chắc cậu vẫn đang giận tớ hả? Tớ vẫn còn trẻ con quá, nhiều khi nói mà ko suy nghĩ, để bây giờ cậu giận tớ rồi. Đừng giận tớ lâu nhé. Sắp đến kì thi cuối kì rồi, cậu cố gắng làm bài thật tốt. Cuối tháng 12 này là tớ về VN thực tập, đến tận tháng 9 tớ mới sang, chắc là ko được gặp cậu dài dài rồi, nếu hè cậu có về thì nhớ liên lạc cho tớ,cả 2 cùng ở Hà Nội, ko liên lạc là biết tay tớ đấy nha! Hmmm, còn gì nữa nhỉ, cậu còn 3 kì nữa là cũng phải đi thực tập rồi, cậu cố gắng học để có thể ra trường sớm, kiếm thật nhiều tiền như cậu mong ước nhé. Tạm biệt cậu…
Cậu cứ tiếp tục chạy trốn đi, tớ sẽ đuổi theo, và sẽ có ngày tớ bắt được cậu. Tớ thích cậu, thích thật lòng đấy, có biết không?
Trả lời