Đã đến lúc tớ cất gánh nặng đó xuống khỏi bờ vai nhỏ bé của tớ, để tớ thanh thản bước tiếp đoạn đường tớ phải đi.
Tớ quên cậu thật rồi đấy cậu à. Cũng có thể cậu không tin đâu nhỉ, nhưng trước đây tớ đã từng nói rồi mà – đến một ngày tớ quên được…mọi thứ thuộc về cậu… quên cả cậu nữa.
Tin tớ đi, cậu nhé. Vì sau cái ngày cậu nói: “Chúng ta dừng lại ở đây nhé!”, tớ đã từng thức trắng đêm; đã từng không thèm ăn uống; đã từng khóc sưng cả hai mắt – khóc mỗi đêm, khóc mỗi khi nhớ đến cậu, khóc mỗi lần vô tình nghe từng câu chữ trong bài “Em nhớ anh vô cùng” của chị Hồ Quỳnh Hương, “Anh đã đến và nói với em: Ngày mai anh phải đi, ở nơi ấy anh sẽ tìm được hạnh phúc… Nguyện xin giữ mãi dĩ vãng trong tim, ngày hôm qua đã thuộc về nha, sao giờ hạnh phúc tan biến rồi… người ơi”…Những lần đó, sau nước mắt, tớ nghe tim mình nghẹn lại… Nhưng bây giờ tớ thấy nhẹ lòng rồi cậu ạ!
Sáng nay thức dậy, tớ cũng chẳng nhớ cậu nhiều như trước nữa; chẳng vồ lấy điện thoại để đọc tin nhắn chào buối sáng của cậu nữa. Mỗi tối, tớ ngủ sớm hơn, cậu à – giấc ngủ cũng an lành hơn, không còn đầy mộng mị như ngày cậu mới bước đi. Điện thoại tớ không còn rung lên bất chợt vì những tin nhắn của cậu, nội dung của nó chỉ đại loại như: “Cô đang làm gì đó?” hay “Nhớ cô quá!”… Tớ cũng chẳng còn có thói quen mong chờ điện thoại của một người nữa, cậu ạ.
Tớ không hay nhắc tên cậu như một thói quen; không ngẩn ngơ nhìn theo khi nhìn thấy bóng dáng ai đó “gần gần” giống cậu ngoài phố; không giật nảy mình khi vô tình gặp ánh mắt ai kia ấm nồng như mắt cậu… Tớ cũng đã đủ bình thản kể cho bạn bè nghe về cậu, về những kỉ niệm của chúng ta dù vẫn còn tý chút chạnh lòng, nuối tiếc…
Tớ – khi mới chia tay cậu – từng ghét, từng giận, từng trách cậu thật nhiều. Nhưng sau tất cả, hóa ra là bình yên. Lòng tớ bây giờ nhẹ nhõm hơn rồi. Đã không còn trách móc, khổ đau hay buồn phiền. Tớ khóc mệt rồi, nhung nhớ mệt rồi, thương tổn cũng đầy rồi. Đã đến lúc tớ cất gánh nặng đó xuống khỏi bờ vai nhỏ bé của tớ, để tớ thanh thản bước tiếp đoạn đường tớ phải đi – dù là không có cậu bên cạnh… Một ngày không có cậu, tớ đau khổ lắm. Hai ngày không có câu, tớ tưởng chừng như không thể tiếp tục. Một tháng, hai tháng… 7 tháng, 8 tháng qua không có cậu, hóa ra tớ vẫn ổn.
Dạo này cậu thế nào, có vui không? Đừng nhớ về tớ nhé, hãy quên tớ như cách tớ đã từng quên cậu – từ từ, nhẹ nhàng, bình yên. Đừng buồn, đừng tự trách mình vì đã để lại tớ một mình nhé. Gặp gỡ – yêu nhau – xa nhau đều là câu chuyện của duyên phận cả thôi. Và vì tớ quên cậu thật rồi…
“Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu…”
Trả lời