Đồ hâm! Chỉ tớ mới gọi cậu như thế thôi. Vì sao nhỉ? Hì. Tớ cũng chả biết nữa. Hôm nay tớ dành 1 khoảng thời gian để nói về những băn khoăn, khó chịu trong tớ mà chưa có câu trả lời.. 1 người mà chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của tớ, lúc nào cũng đấu khẩu với tớ. Những cảm giác khó chịu, bực mình cũng là do người đó gây nên. Vậy thì sao tớ lại phải quan tâm, nhắn tin nhắc nhở đi học, hay có bài kiểm tra, còn điểm danh hộ nữa. Chẳng ích gì khi tớ quan tâm, người đó thờ ơ, mặc kệ, chẳng tin nhắn cảm ơn, hoặc không gì cả mỗi lần tớ nhắn tin nhắc nhở. Tớ là con ngốc hay sao mà lại đi quan tâm đến 1 người- cùng lắm chỉ coi mình là bạn bè bình thường thôi. Chẳng làm được việc gì cho ra hồn, vì tâm trí tớ đều dồn hết về người đó. Mọi thứ xung quanh tớ đều bị đảo lộn, đã tồi tệ, nay càng tồi tệ hơn. Mấy hôm nay,đã cố để k nghĩ nữa, cười thật nhiều để quên đi. Nhưng khi kết thúc 1 ngày, người tớ nghĩ đến, lại là người đó.Tớ sẽ chẳng làm được gì, nếu k ngừng nghĩ linh tinh nữa.
Có những lúc tớ thấy mình thật mâu thuẫn, không xác định được thứ tình cảm tớ dành cho người đó là tình bạn…hay gì khác nữa. Rồi lại tự hi vọng không phải thế, chỉ là nhầm lẫn thôi, là bạn sẽ tốt hơn. Nhưng tớ không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình cậu ạ. Tớ sợ cảm giác đó, tớ không mong nó đến với mình 1 chút nào, vì tớ vẫn chưa sẵn sàng.
Thực sự, tớ cần 1 người quan tâm, lắng nghe mình, chỉ vậy thôi, mà tớ thì k được may mắn đến vậy nên tự nhiên thèm cảm giác được quan tâm. Và lúc nào tớ cũng nghĩ, là người đó thì sao? Giá như biết câu trả lời thì tốt quá, tớ sẽ không bối rối như thế này. Không thì có thể nói rõ với người đó,có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Nhưng 1 khi, tớ đã nói ra những điều đó, tớ sợ mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ k còn được như trước nữa, tớ không muốn lại phạm sai lầm vì những cảm xúc này.
Có thể nói tên “người đó” là ai thì tốt biết mấy, và bây giờ, tớ chỉ cần 1 câu trả lời thôi cậu ạ .
Trả lời