Buổi sáng còn chưa thèm mở mắt, nhưng đôi tai của cô bé đã nghe rõ từng âm thanh, những cơn gió nhè nhẹ khiến chuông gió bên cửa sổ khẽ đung đưa, tiếng leng keng như lòng ai đang rung động. Hạ sang, gió nâng đỡ cái nắng vắt vẻo trên từng song cửa sổ.
Gió khẽ khàng vờn mái tóc rối, mơn man từng ngóc ngách trên da thịt. Êm đềm và dịu dàng, gió nhẹ bứt từng chiếc lá vàng lặng lẽ rơi, con đường mùa hè chẳng còn ngập lá nhưng lòng ai vẫn đang ấp ủ đầy nỗi nhớ. Sáng nay cô bé lại ngắm trời Hà Nội, một niềm ưu tư bỗng hiện lên trong đôi mắt vốn hồn nhiên trong vắt. Cô bé thích mùa thu, nhưng không có nghĩa là ghét mùa hạ. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, kể từ ngày cô bé phải lòng một ai đó và vương vấn một nỗi bâng khuâng. Yêu là gì anh nhỉ?
Yêu có chăng là sự mong ngóng?
Có một cô bé mong ai đó chẳng như mong mẹ về chợ để được một tấm quà. Cô bé ấy không muốn người ta tặng quà mình theo kiểu bị ép buộc. Cô bé thích sự bất ngờ khi ai đó tặng cô chiếc chuông gió dễ thương chỉ vì cô thích bé thích gió. Cô bé ấy mong ngóng một bóng hình từ lâu đã trở nên quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra chân thực đến từng chi tiết. Cô bé ấy mong ngóng một cái bẹo má yêu chiều và những cái xoa đầu hiền dịu, mong một tấm lưng rộng che chở cho cô mỗi ngày đông về giá rét, một bàn tay to lớn phủ lên tay ai bé nhỏ. Cô bé ấy mong ngóng bóng ai đó trên từng con đường, từng góc phố. Có khi nào bất chợt cô reo lên vui sướng “A! anh kìa.” Có đêm nào trước khi đi ngủ mà cô không mong một lời chúc ngủ ngoan?
Yêu có chăng là sự quan tâm không hạn định?
Có một cô bé bỗng nhiên trở nên rối rít khác hẳn với sự bình tĩnh vốn có, ai bảo có người bị ốm làm gì cơ chứ? Rồi cô bé ấy sẵn sàng thay đổi thói quen mèo lười của mình chỉ để gọi một ai đó dậy đi học vào mỗi sáng. Cô bé học chiều cơ mà, sao cứ phải 6h sáng đã dậy nhỉ? Có một cô bé lo lắng cho ai đó bị đau dạ dày vì ăn quá muộn, thế là cô bé lại biến thành một bà cụ non giảng giải bài học về sức khỏe và các bữa ăn. Có một cô bé buồn ngủ díu cả mắt vào nhưng vẫn cố gắng tấp nước vào mặt cho tỉnh để cùng ai đó học bài, lỡ như người ta căng thẳng quá muốn nghỉ giải lao thì nói chuyện với ai ? Có một cô bé vốn hay quên, chẳng thể nhớ nổi bài tập của ngày mai có những cái gì nhưng bỗng chốc được phù phép thành một người nhớ được cả chuyện của ai đó từ hai, ba ngày trước đấy, người ta đi đâu làm gì, phải học gì trong hai ba ngày tiếp theo cũng nhớ được tuốt. Kì lạ thế nhỉ? Có một cô bé từ khi nào biết cách chăm sóc người khác tốt hơn cả bản thân mình và cô bé ấy học được cách lắng nghe và chia sẻ!
Yêu có chăng là sự hy vọng?
Cô bé hy vọng ai đó hiểu rằng cô bé không mạnh mẽ như bề ngoài của mình, cô bé cũng cần có một bờ vai để gục vào mà khóc. Cô bé hy vọng sự tin tưởng tuyệt đối vào ai đó luôn là bức tường kiên cố, niềm tin đó cho cô sức mạnh để vượt qua những khó khăn bé như con kiến đến những thử thách lớn như con khủng long. Cô bé không muốn mình trở thành một đứa chỉ biết dựa dẫm nhưng cô bé hy vọng anh có thể là người cho cô tựa vào khi mệt mỏi. Cô bé hy vọng anh không che giấu cảm xúc thật của mình, cô bé hy vọng anh không bao giờ lừa dối cô bé. Điều đó có quá khó không?
Yêu có chăng là những nỗi buồn được xoay vòng?
Cô bé thấy mình hay buồn vu vơ hơn. Cô bé dễ dỗi, tuy rằng không lâu đâu nhưng cô bé thấy mình đã khác nhiều lắm rồi. Cô bé ấy sẽ không thể cười nổi khi ai đó lặng im với cô bé cả một ngày. Đan xen vào trong sự lo lắng là nỗi buồn vô cùng nặng nề. Lúc ấy, nếu như cô bé nhận được hồi âm và nói chuyện được bình thường, tin rằng sẽ chẳng có ai cười tươi hơn cô bé được đâu. Và cô bé sẽ không thể không thắc mắc khi ai đó để người khác ôm eo. Cô bé chẳng muốn điều đó tí nào cả, cô bé ích kỉ không nhỉ, tại chỉ muốn giữ ai đó cho riêng mình thôi. Cô bé biết biết cái nỗi buồn gọi là ghen đấy, cô bé cũng biết ghen chứ. Cô bé còn biết nỗi buồn của nhớ và nỗi buồn của thương. Là nhớ lắm nhưng chẳng thể làm gì ấy mà. Những nỗi buồn ấy hết rồi lại có, có rồi lại hết, xoay tròn như chong chóng ấy. Những ngày không được gặp anh sao mà cứ dài lê thê, cô bé cũng phải hét lên trong lòng rằng, cô bé mệt mỏi quá!
Nhưng tình yêu có chăng là sự chờ đợi ?
Cô bé chờ đợi những điều mà người khác cho rằng là “muỗi lắm” nhưng mà cô bé biết cảm xúc cũng được nhen nhóm từ những thứ nhỏ bé ấy thôi. Cô bé chờ đợi một nụ cười thật hiền mỗi khi ai nhìn thấy mình. Cô bé chờ đợi một vòng tay thật rộng đón cô bé vào lòng. Cô bé chờ đợi cả những điều lãng mạn bất thình lình nữa. Cô bé cũng chờ đợi những ngày có vui có buồn giữa cô bé và ai đó. Vì cô bé biết rằng chẳng có gì vui mãi và cũng chẳng thể buồn mãi được. Cô bé sẽ biết trân trọng hạnh phúc của mình sau khi đã vượt qua những điều không mấy hạnh phúc mà. Cô bé chờ đợi cảm giác được an toàn khi ở bên ai đó. Cô bé chờ đợi khoảnh khắc giả vờ như vô tình gặp anh ở quán café quen thuộc, giả vờ thôi, vì cô bé vẫn ngồi chờ ở đó theo trí nhớ mặc định về thói quen của ai đó mà.
Và…
Cô bé nhận ra sự trống vắng khi không có anh bên cạnh, nhận ra những lúc vẩn vơ một mình trên con đường đầy gió cô đơn biết mấy. Vì vậy, sau tất cả những gì cô bé và anh đã có với nhau, cô bé chờ đợi khoảng cách hiện tại giữa hai đứa khiến anh hiểu được tình cảm của cô bé dành cho anh nhiều đến thế nào. Cô bé và anh đang xa cách tạm thời thôi phải không? Cô bé tin rằng cô bé sẽ chờ được anh. Thế anh có chờ cô bé không?
Có đôi khi cô bé tự hỏi: “Yêu đơn giản chỉ là yêu thôi?”
Trả lời