This is a modal window.
Ngày xưa, mình có nghe một câu nói: “Tình cờ cũng là một sự sắp đặt của thượng đế”, mình đã chẳng quan tâm nhiều đến câu danh ngôn ấy, nhưng cho đến ngày hôm nay, khi mình đang được hạnh phúc bên người mà mình yêu thương, ngẫm lại và thầm cảm ơn trời vì đã sắp đặt cho mình một sự tình cờ tuyệt vời đến thế.
Có một lần rảnh rỗi, lang thang trên mạng, mình đã đọc được 1 entry rất hay về mùa thu HN trên trang mạng xã hội, cảm nhận thấy tác giả của bài viết này chắc hẳn là người rất yêu HN và sống chân thành nên mình đã vào profile và add nick yahoo của tác giả bài viết, thế là mình và anh ấy đã quen nhau.
Có lẽ vì có sự đồng điệu về tâm hồn mà mình và anh nói chuyện rất hợp, chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống, bất cứ khi nào có chuyện gì cần chia sẻ. Mình đã nghĩ đến anh đầu tiên. Cũng có lần anh nói với mình rằng, đối với anh, em là một người bạn tri kỷ, là người bạn tinh thần vô giá. Hai người đã có một mối quan hệ tốt đẹp như thế gần 2 năm, tuy mình và anh chưa một lần gặp mặt nhau trực tiếp.
Thế rồi đến năm cuối đại học, trong một lần tham gia nhóm tình nguyện viên lên Hà Giang, thật tình cờ, mình và anh ở trong một đội, anh chính là người đã nhận ra mình trước. Gặp mặt và nói chuyện trực tiếp, thấy quý anh nhiều hơn, cùng tham gia các hoạt động tình đang có. Từ một thế giới ảo, chúng mình đã bước ra thế giới thật ngoài đời, nhận ra nhau và rồi yêu nhau sau đó.
Cho đến bây giờ khi đã là mẹ của 2 thiên nhỏ, và có anh là thiên thần lớn luôn ở bên chở che, mình vẫn thầm cảm ơn sự tình cờ định mệnh ấy đã đưa 2 đứa đến với nhau, đôi lúc nghĩ lại hay tự hỏi: Nếu ngày xưa, mình không đọc được entry ấy, ko add nick, không tham gia làm tình nguyện viên thì không biết mình và anh có thể tìm thấy nhau giữa biển người này?