Nghe tiếng ve kêu da diết, ngước mắt nhìn sắc phượng đỏ thắm cháy rực trên nền trời xanh ngắt, mùa hè cũ như ùa về trong kí ức..Tôi nhớ ngày ấy… tôi nhớ..mối tình đầu!
Đó là những ngày hè cuối cùng của năm cuối cấp. Bỏ qua lo lắng, bận bịu của học hành thi cử, trong tôi đau đáu một nỗi niềm: liệu rằng,ngày mai đây khi đã chẳng còn bước chung một con đường đến lớp, tôi- và cậu- có còn bước chung trên một nẻo nào đó của cuộc đời hay không ? Dự cảm về một ngày chia ly đang đến gần khiến tôi quay cuồng trong muôn vàn tâm trạng: vui buồn, tiếc nuối, nhớ nhung…và đau nhói.. Rồi sẽ thế nào đây?
Chúng tôi học cùng ba năm trung học. Cậu lớp Hoá còn tôi lớp Văn , chẳng bao giờ trò chuyện..và cũng sẽ mãi là những người không quen biêt , nếu như không có buổi sáng ngày hôm đó..
Tôi đến sớm trực nhật, Sân trươờg một sáng sớm mùa hè nhẹ nhàng và văắg lặng. tựa lưng bên hành lang trống vắng, tôi tự thưởng cho mình cả không gian yên tĩnh ây. Rồi như cóa một luồng điện giật, tôi nhìn sang phía trái..và băắ gặp ánh mắt của cậu. Trong tích tắc, thời gian như ngừng lại…và rồi bẽn lẽn, tôi ngoảnh mặt đi.Những ngày sau đó, mùa đông hay mùa hạ, dù mưa hay nắng..sáng sớm nào cũng vậy, tôi và cậu gặp nhau, khẽ lưoớ qua nhau trên cầu thang, nhìn nhau từ hai phia hành lang..và giữ trọn mối tình mơ màng ấy suốt ba năm.
Có phải là quá ngây thơ và khờ dại không khi ôm ấp trong mình một hình bóng âm thầm, lẳng lặng trong ngần ấy tháng năm? Nhưng dường như được yêu thương một ai đó, trong sáng và ngọt ngào như vậy là niềm hạnh phúc ma tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để có lại được.
Buổi học cuối cùng….
Thẫn thờ từng bước chân trên hành lang trống trải..Tà áo dài trắng loang loang vệt nước mắt..ngày mai, chỉ ngày mai thôi..tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm..Một thời chỉ còn trong nỗi nhớ mà thôi.Bất chợt..tôi sững lại. Từ phía hành lang quen thuộc ấy..cậu đang đứng đợi tôi. Một ánh nhìn đắm đuối, một nụ cười hiền dịu..và hình như, rất nhiều điều muốn nói thành lời. nhưng rồi, cậu vẫn im lặng. Trong phút giây, tôi thấy mình chết lặng..Có gì đó trào dâng, vỡ òa thành những giọt nước mắt..lăn dài trên má…khi cậu trao tôi bức ảnh. Dường như tất cả những xúc cảm, hồn nhiên thơ ngây mê đắm được trao gửi trong tấm hình. Là tôi! Là chính tôi mà suýt chút nữa không nhận ra…Cậu vẫn cười ,không nói, nắm tay tôi..siết chặt!
Vì rất nhiều lí do, có thể là duyên số. Câu chuyện của chúng tôi mãi dừng lại ở đó.Ép một cánh phượng nếp, nắn nót từng dòng chữ,,tôi gói trọn mối tình thơ của mình vào đó…chẳng bao giờ gửi..Để rồi mùa hạ đó qua đi..
Thời gian úa màu từng kí ức…4 năm.,tôi trở về sân trường xưa cũ, nhặt một nhành phượng rơi..như một phép nhiệm màu…chúng tôi gặp lại nhau..!
Nếu không vì cái cảm giác nóng bừng như luồng điện giật của lần đầu tiên ấy, có lẽ tôi chẳng thể nhận ra cậu.. Đã khác xưa nhiều quá..Nhưng dường như thương nhớ đong đầy qua bao năm tháng có sức mạnh kì diệu, để trong khoảnh khắc người ta được sống lại trong xúc cảm vẹn nguyên của một thời quá khứ, hồn nhiên và cháy bỏng..chỉ có điều, thời gian không trở lại…chúng ta..đã đi qua nhau mất rồi !
Bao yêu thương trong ta tìm về..một thóang trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa
Nghe bâng khuâng trong ta một thời…tìm bước ngày xưa ướt mưa giờ còn đâu nữa..
Tôi mỉm cười..tự hỏi,ngày hôm nay giữ vai trò gì trong mối lương duyên của chúng ta nhỉ? Phải chăng, gặp gỡ để rồi chia ly? Gặp lại..để rồi xa nhau mãi mãi…?dường như vẫn là trời xanh, nắng vàng, phượng thắm của mùa hè năm ấy..nhưng rồi tôi nhận ra, như một khúc ca trôi dần về nhịp cuối, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc từ mùa hè ấy rồi…Hiện tại chỉ là dư âm còn sót lại của giai điệu đẹp đẽ ấy..hết rồi..nhưng sẽ mãi mãi âm vang..
AI cũng bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Tôi thì vẫn nghĩ, mỗi mối tình có một vị trí của riêng nó, những người đã đến và đi trong cuộc đời đều xứng đáng được trân trọng và ghi nhớ trong trái tim và kí ức…và cậu, là người đầu tiên đặc biệt đã khơi dậy những rung động trong tâm hồn tôi..Dù đã đi qua nhau rồi, nhưng dù thế nào..cũng đừng quên nhau nhé! mối tình đầu của tôi…Dấu yêu một thời!
phuongxaphong5 says
Dung la cai ngay xua, thay minh tre con qua, sao minh lai co the buon cuoi the nhi
phamtuan_111 says
tôi cũng có một kỷ niệm như bạn , thật đẹp nhưng cũng thật buồn , học hành công việc cuốn tôi đi giờ nhìn lại cũng đã xa người 5 năm nhưng mỗi khi hè về những ký ức ngày nào lại trỗi dậy . có những điều đốt mãi chẳng thành tro…