Đã 3 năm rồi, kể từ cái ngày mà Duy đã đánh mất Mỵ, lúc ấy Duy đã quá trẻ con để bây giờ Duy phải đau khổ và chờ đợi suốt một thời gian dài . Vì quá khờ dại mà Duy đã nói lời thương một người và người đó không phải là My. Duy chỉ vì tò mò muốn biết tại sao họ lại quan tâm đến mình nhiều như vậy, đó không phải là lời của trái tim Duy. Duy biết giải thích sao đây, khi nhận ra điều ấy Duy cũng đau khổ lắm.
Thời gian trôi đi, My cũng đã yêu một người khác, và Duy chỉ còn biết lặng im mà thôi. Duy chỉ dám nói nhớ My mỗi lúc say vì Duy sợ. Duy sợ Duy lại làm phiền My. Tưởng chừng như thế Duy có thể quên My nhưng thời gian đã ko giúp Duy làm được điều đó, Duy lại gặp My một lần nữa và nó đã nhóm thêm ngọn lửa trong Duy. Tình cảm mà Duy dành cho My nhiều đến nỗi Duy ko thể giữ nó lại cho dù Duy biết My vẫn đang yêu và yêu người đó rất nhiều.
Duy chỉ mong mình sẽ là một bờ vai để My tựa vào những lúc buồn, là người lắng nghe những lúc My muốn có người tâm sự và là đôi bàn tay ấm sẽ nắm chặt lấy tay My và nâng My dậy những lúc My gục ngã yếu mền. My có biết không, hàng ngày Duy vẫn onl chỉ để nhìn cái avartar quen thuộc của My,chỉ để biết rằng My đang online và để xem những gì My chia sẻ trên status, chỉ đơn giản như vậy thôi. Những lúc My buồn, My ốm Duy rất muốn ở cạnh an ủi và chăm sóc cho My nhưng Duy lại sợ câu nói của My: ” Duy đừng quan tâm My nhiều vậy”.
My à, Duy chỉ muốn nói một điều thôi, Duy sẽ chờ và sẽ chờ cho đến khi nào không thể chờ My được nữa vì đơn giản Duy đã yêu Mỵ.
Trả lời