Một ngày bỗng giật mình tỉnh dậy…. và nhận ra khá nhiều điều…
Đã lâu rồi mình không cười một cách vui vẻ…
Đã lâu rồi mình không còn là chính mình nữa…
Thời gian qua mình dành quá nhiều thời gian cho quá khứ…chỉ biết buồn, chỉ biết khóc, chỉ biết thất vọng, mệt mỏi, chán nản…
Một người đi mãi. Để lòng tê tái. Để cho nước mắt rơi hoài. Hỏi cuộc đời là gì? Hỏi tình người là gì? Sao cứ yêu lại xa cách nhau?
Dòng đời thay đổi. Mỗi người một lối. Còn đâu những lúc có đôi? Hỡi thế gian làm sao? Lắm câu chuyện tình sầu? Khi đã yêu, nào ai nghĩ đâu.
Nước mắt, khơi lệ chảy dài. Người ở lại, ôm trọn tình lỡ. Bước đi, nhưng lòng khóc thầm. Người ra đi cho nhau đớn đau?
Cuộc đời ngang trái. tình còn xa mãi. Người đi có nhớ đến tôi? Trái tim buồn thật nhiều. Phải chăng vẫn còn yêu? Sao lỡ quên, cuộc tình đã qua?
Tại sao mình cứ phải bận tâm đến cái không còn tồn tại mà quên đi những j đang đợi mình ở phía trước???Tại sao lại phải quá đau khổ trước những j không hay diễn ra mà quên đi là phải biết yêu quý những j tốt đẹp đang đợi???Nhìn lại quá khứ có ích j khi mình chẳng thể thay đổi được những j đã xảy ra, mà chỉ lại để lại sự tiếc nuối trong lòng.Cái mình cần là những thứ ban đầu làm xáo trộn cuộc sống của mình nhưng bây giờ….thật sự ….xa lạ với mình…
Ta biết… chẳng thể nào đòi hỏi người khác một điều không thể….
Dẫu có đưa tay ra….nhưng … một nơi chẳng thể nào chạm tới….
Giờ đây không chỉ hoàn cảnh thay đổi mà lòng người cũng có thể thay đổi…
Và mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài sự thay đổi… Thay đổi cũng là để lãng quên. Mãi mãi…
Người ta vẫn thường nói: Điều duy nhất không bao giờ thay đổi trong cuộc sống đó chính là sự đổi thay.Con người cũng phải làm quen, chấp nhận sự thay đổi để đưa cuộc sống của mình theo đúng vòng quay của nó…
Quen quá rồi…. chỉ còn học cách chấp nhận và thích nghi thôi….
Cũng phải mất khá nhiều thời gian mình mới nhận ra điều hiển nhiên đó….
Nothing………. is……….. forever……….
Trả lời