Gởi riêng cho anh vì những gì đã qua. 1 tháng cho 1 cuộc tình! Thời gian đó quá ngắn, quá ngắn cho một cuộc tình. Nhưng lại quá nhanh để đi đến một kết thúc. Nhưng tình yêu của chúng mình đã đến và đi như vậy anh à.
Những lời yêu thương, những tin nhắn đã đong đầy cho tất cả dù mình chính thức quen nhau và gặp nhau chỉ vài lần. Em nhớ có những đêm anh đi chơi, em chờ anh về nhắn tin rồi ngủ nhưng rồi giận quá mà nhắn rằng: «Cục cưng về ngủ không đây?» Và anh nhắn lại: «Dạ không, cục cưng ngủ trước đi.» Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để em đi vào giấc mơ yên bình.
Tết năm nay, cả nhà anh xuống Bảo Lộc ăn Tết ở nhà bà Ngoại. Ngày mùng 3, anh lên nhà em chơi mang theo 1 bó hồng vàng 26 bông, anh nói «khi nào đủ 99 bông thì mình cưới nha em.» Mặc dù thời gian quen nhau chưa lâu nhưng anh đã quyết định chở em xuống nhà Ngoại chào ba mẹ và mọi người…Em biết quyết định đó rất là quan trọng nhưng em vẫn chiều theo ý anh. Vì em biết anh đưa ra quyết định đó là vì anh tôn trọng em. Và trong em, ngập tràn hạnh phúc khi mẹ nói: «Mai lên Đà Lạt chơi nha con», rồi cả khi anh nói mọi người đều thích em nữa… Em nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Em bỏ ngoài tai những lời nói của bạn bè về quá khứ tình yêu 7 năm của anh, và cả chuyện tình cũ không rủ cũng tới….Em tin anh.
Thế nhưng ngày mùng 6, anh xuống lại Sài Gòn, tất cả thay đổi. Những tin nhắn thưa đi, những cuộc điện thoại cũng ít dần. Thay vào đó là những tin nhắn anh đang ở ngoài, anh đang đi họp lớp, anh đang cà phê với bạn…
Rồi anh kể anh gặp lại chị ở Sài Gòn. Chị cũng đã biết anh có bạn gái. Chị nói chị mừng cho anh. Và anh đã có em nên anh cũng không nghĩ ngợi gì. Nhưng 2 ngày sau đó, chị vẫn tìm gặp anh dù trước đó chị là người bỏ anh đi theo tiếng gọi ”thượng lưu” mà anh không thể mang lại cho chị.
Rồi một ngày anh gọi điện cho em, anh nói anh mệt, anh cần em ở Sài Gòn để anh biết anh còn phải nghĩ tới em. Anh nói em cho anh thời gian. Và khi đó, như một điều tự nhiên em đã không thể, bản tính của một đứa tiểu thư như em không thể, em không thể chấp nhận những gì anh nói, những gì em đã nghe. Em chỉ có thể cho anh dừng lại chứ em không cho anh thời gian để anh so sánh và đưa ra quyết định.
Và điều gì tới cũng tới. Chị muốn quay lại với anh, vì sau một thời gian chị nhận ra anh hiền và không xấu xa như những người khác tới với chị. Và vì chị lo sợ chị đã yêu anh suốt cả tuổi xuân và giờ chị không thể yêu ai để có thể yêu thương và tiến tới hôn nhân. Chị sợ… và chị nói chị ganh tị với em.
Rồi chỉ sau vài ngày gặp chị anh đã muốn dừng lại, anh muốn anh có trách nhiệm với chị lúc này. Và rồi anh rời xa em mà không cần biết những suy nghĩ trong em, không cần biết em bị tổn thương như thế nào…Trong giây phút đó, trong em là sự hận thù, là sự căm ghét người con gái mà em chưa từng gặp mặt….Bởi em đã không làm gì sai. Bởi chị là người đạp đổ tất cả những gì của em… Em lo sợ, em sợ ba mẹ buồn lòng, sợ đối diện với bạn bè khi tình yêu của mình kết thúc mà không có lý do gì ngoài lí do người ta bỏ rơi mình. Em chỉ biết khóc, và khóc… Đâu là anh của em?
Nhưng cũng thời gian vừa qua, em biết em nên bỏ qua tất cả. Em biết mình nên để anh đi tìm hạnh phúc của anh, bởi ai cũng có quyền hạnh phúc. Em đã không sai, không có gì hổ thẹn vì em đã hết lòng với anh…Và em biết trong chị đang là gì, con gái mà, ai cũng ích kỷ cả, ai cũng muốn tất cả là của mình dù đó có là thứ mà mình bỏ đi, nhưng vẫn sợ người khác lấy mất.
Anh à em không nói em không đau nhưng em muốn anh biết rằng em vẫn ổn, em sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn những gì anh thấy trong em. Và em biết một điều đơn giản là anh không thuộc về em. Giờ đây em chỉ biết mong anh hạnh phúc với con đường anh chọn. Để em không phải hối tiếc vì vẫn thường nói với anh rằng em cần một cuộc sống bình lặng… Một người con gái hiện đại nhưng luôn ưu tiên cho cuộc sống gia đình, 26 tuổi vẫn còn thời gian phía trước đúng không anh?
trunggiangdinh says
dalat!
dalat luon lam cho nguoi ta nho lai nhung ky niem dep nhung buon!
Hoài Nam says
🙂
Venus Phan says
Kỷ niệm đẹp nhưng buồn…rồi sẽ trôi vào quên lãng vì cuộc sống cần những niềm vui. Đôi khi muốn quay lại những cái cũ để mong sẽ bình yên hơn xưa, nhưng không thể vì thà bắt đầu 1 cái mới không hạnh phúc thì vẫn không hối hận bằng việc khi cố gắng quay lại cái cũ và vẫn không hạnh phúc…..dù rất mạnh mẽ nhưng vẫn tồn tại những nỗi sợ rất bình dị.