Gửi chú người lớn – tớ là trẻ con nhiều tuổi đây, chắc chỉ có tớ và cậu biết về cái biệt danh này thôi nhỉ?
Chúng ta quen nhau như từ lâu lắm rồi nhưng không nói chuyện, không chơi với nhau cho đến khi sử dụng Fb. Còn nhớ cậu đã từng nói “ đừng nghĩ bạn có ý định gì nhé !” và tớ đã cười vì tớ cũng ko nghĩ gì hết, thật đấy, mặc dù từ trước đến nay có ai gọi điện hay nhắn tin nhiều cho tớ đều với lý do là có tình cảm khác nhưng với cậu thì tớ ko cảm thấy thế . Lâu thật lâu rồi tớ mới có cái cảm giác đươc nói nhiều với 1 người như thế. Tớ và cậu nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ không chán, hát linh ta linh tinh, đọc truyện cổ tích , từ nhỏ đến giờ chưa ai đọc truyện cổ tích cho tớ nghe trước lúc tớ đi ngủ cả, và tớ cũng chưa đọc truyện cổ tích cho ai nghe cả, nhưng mà nghe đọc xong tớ chỉ cười mà ko buồn ngủ đâu.
Nhiều khi tớ cũng nghĩ cứ thế này rồi đến một lúc nào đó chúng ta khác đi thì có buồn không, chắc chắn là buồn cậu nhỉ, cậu đã từng nói “sau này nếu cậu hoặc tớ có người yêu hoặc lấy chồng, lấy vợ sẽ không được như thế này nữa” uhm, tớ cũng sợ điều đó, nhưng tớ chắc chắn một điều rằng cho dù sau này tớ có người yêu thì tớ vẫn coi cậu như bây giờ, vẫn liên lạc bình thường trừ khi cậu không muốn liên lạc với tớ nữa, đơn giản thôi, với tớ bạn bè cũng quan trọng như những người thân, và đặc biệt là cậu, người mà tớ có thể nói bất cứ thứ gì ko cần suy nghĩ hay lo lắng. Nhiều lúc tớ ko muốn chia sẻ quá nhiều nỗi buồn của tớ cho cậu vì tớ biết cậu cũng có nhiều chuyện để suy nghĩ rồi.
Cậu biết không, tìm được một người bạn để nói chuyện thật khó, và rất rất lâu rồi tớ không tìm được ai để lảm nhảm như bây giờ vì thế tớ rất trân trọng cậu. Chẳng hiểu vì sao một số người lại nghĩ giữa tớ và cậu tồn tại một tình cảm gọi là tình yêu, có lẽ bây giờ người ta không tin vào cái gọi là tình bạn thân giữa hai người khác giới. Tớ không quan tâm về những gì họ nghĩ vì đơn giản tớ và cậu không có gì khác ngoài tình bạn, nhưng có vẻ nó có một chút ảnh hưởng đến cậu và tớ đã suy nghĩ có nên tiếp tục như thế này không, tớ sợ nó ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nhưng cậu cũng không quan tâm đến những phán xét đó nên tớ cũng không cần để ý nữa. Tớ lo lắng khi không liên lạc được với cậu, buồn vui cùng cậu, có thể ai đó sẽ nghĩ khác đi nhưng tất cả những cảm xúc đó xuất phát từ tình bạn mà thôi, vì tớ biết cảm xúc của tớ như thế nào mà.
Cậu biết không cứ mỗi lần tớ cảm nhận được cậu buồn nhưng vẫn cười, vẫn vui vẻ và thực sự tớ ko thích điều đó chút nào, nếu cậu coi tớ là bạn thì đừng bao giờ như vậy. Tớ đã tìm mọi cách để lôi cậu ra khỏi mớ bòng bong của cậu, ra khỏi cả thứ tình cảm mà cậu đang cố gắng phát triển nó nhưng tớ nhìn thấy được rằng nó ko có tương lai và tớ chắc chắn cậu cũng hiểu điều đó. Tớ ko muốn cậu buồn, ko muốn cậu lại tự kỉ, lại tự ti về bản thân, và điều quan trọng là băn khoăn nắm hay buông tay khi mà mọi thứ hình như không có đích đến.
Tớ đã từng nói với cậu, nếu cậu muốn nghe lời khuyên của tớ thì tớ khuyên cậu nên dừng lại, hoặc đơn giản là để một khoảng lặng dành cho hai người, cậu đã cố gắng hết sức vì thế nếu mọi thứ không được như ý thì cậu cũng không còn gì để hối tiếc. Còn tớ, tình cảm của tớ dành cho người ấy vẫn còn, tất nhiên không thể mất đi một cách nhanh như vậy được, và tớ muốn để mọi thứ bình thường, đừng ai động chạm đến, đừng ai nhắc đến, tớ cần thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Cậu nói hãy cho người đó 1 cơ hội nhưng hiện tại tớ ko muốn suy nghĩ về những vấn đề đó nữa, cậu nói đúng, để bắt đầu một cái gì đó mới chắc chắn tớ sẽ lại phải đối đầu với những chuyện đã qua, nhưng tớ chắc chắn một điều nếu bắt đầu một cái gì đó mới tớ sẽ không đau nếu như những chuyện tương tự như thế xảy ra nữa và tớ cũng sẽ suy nghĩ khác đi. Tớ biết cậu vẫn suy nghĩ nhiều lắm, vẫn dõi theo cô bé đó, nhớ mong cô bé ấy, nhưng tớ vẫn mong cậu có thể cố gắng làm như cậu đã nói. Tớ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu biết có thể nhắn tin và gọi điện cho tớ bất cứ lúc nào đúng không, và đừng luôn nói cảm ơn tớ vì đơn giản chúng ta là bạn.
Trả lời