Hôm nay lâu lắm em mới lại xem thời sự…
Và tất cả những gì ám ảnh trong đầu em lúc này
là những mái nhà thấp thoáng trong làn nước trắng…
…là những cụ già, những em bé ngồi trên nóc nhà chờ cứu trợ
…là những thùng mì tôm ăn sống qua ngày
…là những bộ quần áo cáu bẩn nhưng không thể thay thế
…là những tấm bè chuối thô sơ để có thể nổi, có thể sơ tán
…là những giọt nước mắt vì mất đj người thân, mất đi thành quả lao động 1 đời người
…là những nếp nhăn lại nhiều thêm trên khuôn mặt lam lũ
…là miền Trung còn nghèo mà phải oằn mình chống chịu cơn lũ lịch sử; và siêu bão lại lăm le bên ngoài biển Đông, rồi sẽ sao đây
Vẫn biết miền Trung có lũ, nhưng chỉ lo đi chơi 1000 năm mà không quan tâm đến những thông tin ấy…Nghẹn nghẹn ở cổ…Tự nhiên thấy mình thật đáng ghét, thật vô dụng…Cùng 1 đất nước, một dân tộc mà mình lại thờ ơ đến thế…Chỉ biết tận hưởng niềm vui mà gạt sang bên nỗi đau của bao nhiêu đồng bào mình…Mình chỉ chút khó khăn đã than vãn, nản lòng, nhưng đồng bào mình chịu lũ một năm đến mấy lần thì mình lại quên…Muốn làm gì đó để có thể giúp đỡ thật nhiều, nhưng chỉ có thể đóng góp 1 chút, 1 chút quá ít ỏi!!!
Anh chị thân:
Em mong anh chị truyền nội dung kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung tới các thính giả của theoyeucau. Thực sự mong có thật nhiều người hướng về và chung tay giúp đỡ đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn này, một cách nhanh chóng và kịp thời nhất!!!Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều….
ngong_do says
Nhớ về miền Trung, một nỗi nhớ nhà, da diết … Mong đến Tết thật nhanh …
ngong_do says
ủa, nhưng mà miền Trung sao lại đưa bài miền Tây lên :(. Tuy bài hát rất cảm động 🙁
love_rainy says
thương! 1 lời đâu nói hết dc!