Ngày hè nắng tắt, thứ nắng hè chói chang khiến mình chỉ muốn rúc vào một cái góc nào đó mà nằm. Không cần ngủ cũng được, cũng không cần biết nằm làm gì. Chỉ biết là cần một cái góc tối, rất tối. Và cách biệt. Hình như có 1 thứ quy luật sẽ mặc định luôn là cái góc ấy sẽ mát. Nói chung là một chốn hoàn toàn độc lập. Và nói theo ngôn ngữ bây giờ của các bạn trẻ là 1 góc hoàn hảo để tự kỷ:))
Mấy ngày nay đâm ra nhớ Sài Gòn. Không chỉ là nhớ những chiều mưa mát mẻ đến tê cả người mà là nhớ cả những thứ như là dòng người lao ra đường đông đến mệt mỏi, nhớ cái xám xịt và dài vô tận của Xa lộ Hà Nội và những chuyến xe dài tăm tắp, nhớ cái căn phòng nhỏ hẹp nhưng thân quen. Đôi lúc nỗi nhớ có chen cả mùi bánh tráng nướng, mùi trà sữa Cuộc sống dễ dàng nơi cái tháp Hồ Con rùa. Lẫn cái vị cà phê trộn bột bắp của Bệt:)) Và tổng thể là nhớ sự tự do tự tại, nhớ sự bừa bãi và vô trách nhiệm, nhớ sự phóng khoáng và tùy hứng của bản thân giữa 1 nơi xa lạ nhưng đã trở thành thói quen.
Mùa hè này, trong cái chen chúc ngột ngạt của những tháng ngày và chuyến đi, ta hay tự mình vẽ ra Sài Gòn đẹp xinh kiểu đấy để bấu víu, vì từ nơi này đến nơi khác, từ yêu thương đến xa lạ, không có nơi nào khiến ta bình yên như khi ở Sài Gòn. Nhớ đấy, mà không dám thừa nhận, mãi cho đến rất lâu.
Mùa hè này, trong những tất bật và rộn ràng của tuổi trẻ, ta biết rằng quan trọng không phải là địa điểm mà là những con người:) Mùa ngập tràn trong những gương mặt. Có những cuộc gặp gỡ là hạnh phúc kiếm tìm bấy lâu, là động lực để ta cố gắng. Và là gặp gỡ khiến ta biết rằng mình đã hoàn toàn trao gởi niềm tin và tình yêu đúng chỗ. Có những gặp gỡ không hề mong mỏi gì, hầu như không để tâm, rồi lại là dấu mốc để ta biết rằng mình hoàn toàn có thể tìm ra những quan tâm khác, quan hệ khác chứ không thể mãi bó buộc mình trong vòng suy nghĩ ám ảnh bao lâu. Cũng có những gặp gỡ là chờ đợi và trông mong rất nhiều, lại trở thành hụt hẫng. Có người đã từng là cái gì đó, giờ lại trở thành hờ hững và vô nghĩa đến không hiểu nỗi.
Đợi chờ trôi rất lâu, còn gặp gỡ lúc nào cũng chỉ như thoáng chốc.
Thoáng chốc nào đó, mình đã từng ở Hà Nội, từng gặp rất nhiều con người trong giấc mơ, những con người thuộc mặt và thuộc giọng nhưng vẫn từng là rất xa xôi và kỳ lạ. Những con người của tình yêu kéo dài và nhung nhớ triền miên:”>
Thoáng chốc nào đó, cũng ở Hà Nội, cũng đã gặp những con người khiến tim phải nới thêm 1 ngăn để chất chứa tình cảm, thứ tình cảm trước đó mình không hề có ý nghĩ là sẽ xuất hiện. Những con người đã cho mình thấy một phần rất khác của bản thân cũng như 1 thế giới hoàn toàn khác của cuộc sống. Sau những ngày đó, có lẽ mình không tìm ra hay tạo ra giá trị mới khác biệt hoàn toàn nào ở bản thân, nhưng đã đánh thức những thứ mà lười biếng và sự ngụy biện tưởng đã giết chết từ thuở xa lăng lắc nào đó.
Thoáng chốc nào đó, mình đã gặp những khuôn mặt rất dễ thương ấy lần đầu, hỏi han và đùa giỡn lần đầu. Thoáng chốc nào đó, mình đã nhớ những cái tên rất vội, những khuôn mặt cũng rất vội, lưu vào điện thoại những con số chỉ với ý định về công việc, nhắc nhở. Thế rồi cũng trong thoáng chốc, chị chị em em, cứ ngọt ngào và yêu thương đến lạ. Và thế là cái chút nhẹ nhõm tưởng vừa tìm ra nơi mùa hè thanh bình cuối cùng này cũng đã biến đi mất, theo một nỗi tiếc nuối mênh mang.
Thoáng chốc cũng đã đi qua, mùa hè của những chuyến đi, mùa hè của những cuộc gặp gỡ rất vội, mùa hè của những cái ôm bất ngờ nhưng rất chặt.
Và mùa hè của những con người
naughtyboy77621 says
:X giọng đọc của bạn ấm áp quá