Chào em, Hà Nội của tôi!
Nếu là 3 năm về trước thì câu nói thân thương này sẽ chẳng bao giờ phát ra nơi cửa miệng tôi, đơn giản vì tôi của 3 năm trước chưa biết yêu em, Hà Nội à.
Ngày còn học cấp một, em trong mắt tôi là một nơi có thể uống những thứ nước đủ màu sắc bằng ống hút xả láng, là nơi để có thể ra công viên nước tắm bể bơi thỏa thích ngay cả khi tôi sinh ra ở vùng biển, là nơi để tôi ao ước được đến mỗi kì nghỉ hè.
Lên tới cấp 2, hình ảnh của em trong tôi cũng đã được nâng cấp lên, không còn những ham muốn trẻ thò lò mũi xanh đó nữa, em là điểm đến thường xuyên của chàng thần tượng đẹp trai, thư sinh của tôi, em là nơi tụ họp nhữn shop quà lưu niệm phụ kiện bắt mắt, những kẹp tóc, vòng tay mà bất cứ đứa con gái mới lớn nào cũng mê mệt. Thế đấy, theo thời gian, em cũng lớn dần lên trong tôi nhưng đơn thuần, em vẫn chỉ là điểm đến ước mơ để tôi có thể làm những điều mình thích, không hơn.
Mãi đến lúc không đỗ đại học nguyện vọng 1, tôi vẫn chỉ lựa chọn em để tiếp tục nguyện vọng 2 chỉ vì ở chỗ em, Tây rất nhiều, tôi có thể luyện tiếng anh thỏa thích.
Nhưng rồi thì, tôi bị em đánh gục lúc nào không hay, nơi miền Trung nắng gió quê tôi, tôi chỉ cảm nhận được mùa đông buốt giá và mùa hạ với những cơn gió Lào bỏng rát, còn em, em cho tôi biết, mùa thu là gì? Là những cơn gió mát lành có chút se lạnh mỗi sớm mai, là hương hoa sữa thoang thoảng nơi góc phố mỗi đêm về, hồi ở nhà, tôi có bao giờ để ý đến cái loài hoa hăng hắc này đâu…
Cũng là em cho tôi cảm giác tự hào mỗi khi dẫn những đoàn khách nước ngoài dễ mến đến Việt Nam, em cho tôi cơ hội được thỏa thích vùng vẫy với những niềm đam mê tôi còn ấp ủ khi còn trung học, là em, làm tôi thấy yêu em hơn là tôi tưởng.
Tôi, còn yêu em hơn vì em đã cho tôi gặp được người làm tôi cảm thấy rộn rã khi nghĩ về, thấy run run mỗi lần gặp mặt và tự cười thầm một mình mỗi khi được người ta quan tâm. Nhưng cũng chẳng biết, có nên bắt đền em không đây, phải chăng, vì tình yêu của tôi với em lớn dần lên mà hình bong người đó trong tôi cũng phai nhạt dần, hay là em đang dạy tôi cách quên đi một mối tình đơn phương không kết quả, em làm tôi không thể cưỡng lại việc dạo quanh em mỗi khi chiều tàn, em dịu dàng đến lạ, tôi dần quen với việc lục lọi các ngõ ngách của em và coi đó là một thú vui hằng ngày, tôi quen với việc bị em làm cho bận rộn….
Thế nhé, vài dòng gửi em nhân dịp 3 năm chúng mình quen nhau, Hà Nội của tôi.
Trả lời