Gửi em người con gái bé nhỏ, người mà phải rơi nước mắt cho anh khi em đang còn trên giảng đường học tập.Hôm nay anh viết lá thư này nhưng anh nghĩ sẽ không bao giờ đến được em hoặc đến em nhưng em cũng không đọc, vì anh biết những tổn thương những gì anh gây ra với em chắc em còn nhớ và không bao giờ tha thứ cho anh em nhỉ. anh đã suy nghĩ từ lâu và đắn đo rất nhiều lần nhưng quyết định cuối cùng là có thể nói ra những nỗi lòng bấy lâu nay cho em nghe bằng cách này nữa thôi. Anh viết nhưng anh không biết lấy danh nghĩa gì đây để nói chuyện với em, bạn hay người yêu cũ hay chỉ là một người dưng nữa những thứ ấy chắc anh không đủ tư cách em nhỉ nhưng dù sao đi nữa anh vẫn muốn nói lời xin lỗi muộn tới em. Anh không biết em còn nhớ nữa không cái ngày định mệnh cái ngày mà anh và em xa nhau, chẳng phải lâu rồi mà anh vẫn nghĩ là chuyện hôm qua , nhưng cũng đã 3 năm 4tháng 14 ngày rồi em nhỉ thời gian nói ra cũng không phải ngắn đối với một người bình thường nhưng với anh đó là những ngày buồn nhất những ngày dài nhất . Ngày 1-4-2014 là ngày tồi tệ nhất đối với anh khi anh là một cậu học trò chưa biết suy nghĩ, một chàng thiếu niên còn bồng bột đã làm em kỳ vọng sai vào anh.Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chúng ta , trước kia anh muốn em ghét anh thật nhiều nhưng giờ điều đó làm anh hối hận, anh đau đau nhiều khi nghĩ về chuyện ngày xưa. Đã nhiều lần anh tìm những người con gái khác để tìm kiếm hạnh phúc nhưng chuyện đâu lại vào đó làm quen nói chuyện hỏi thăm rồi anh lại để đó vì anh biết hoàn cảnh anh hoàn cảnh gia đình anh rồi anh lại dừng lại ở mức bạn bè quen biết. Vì anh biết chẳng có cô gái nào lai chấp nhận anh như em ngày xưa , em à mấy năm về trước anh có qua nhà em chơi có gặp em, chẳng có chuyện gì chỉ là anh muốn biết em sống tốt không công việc em ổn không. Nhưng rồi anh nhận ra mình đã làm phiền tới em nên anh không giám gặp em nữa. Anh vẫn biết em làm ở đâu cũng chẳng xa với anh nhưng anh không giám gọi điện không giám hẹn em cho dù là gặp gỡ nói chuyện như hai người bạn. Anh biết em chặn facebook, không kết bạn zalo với anh, anh không trách em vì như vậy sẽ làm phiền cuộc sống của cả hai, nhiều lúc buồn anh vẫn viết mấy dòng gửi em anh biết là em không đọc được vì đã chặn anh rồi nhưng anh vẫn hy vọng 1 ngày nào đó em vô tình chạm vào những tin nhắn ấy. Cũng khá lâu rồi anh không gặp em , anh cũng cố gắng nhiều để gặp em nhưng đến phút cuối anh lại suy nghĩ về những chuyện đã qua nên không giám số điện thoại em đó anh chỉ giám lưu thôi, anh vẫn hỏi thăm bạn bè về em vẫn ghé facebook em nhưng anh lai lặng lẽ xem rồi rời đi. Với anh bây giờ chẳng gì xa xỉ hơn khi em có thể tha thứ cho anh và cho anh làm một người bạn em như bao người khác được không em. Cuối cùng cho anh gửi lời chúc tốt đẹp đến với em và gia đình và cho anh xin lỗi vì làm phiền em như vậy em nhé.
Trả lời