Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã đi được đến ngày hôm nay, trên 2 con đường khác nhau, cùng nhìn lại, mỉm cười mặn đắng.
EM vẫn nhớ lời hẹn ngày ấy, bàn chân muốn đứng lên, nhưng lý trí cứng rắn ngăn ta lại. Đến phút cuối khi anh goi điện, nói rằng em hãy tới, nói rằng sau ngày hôm nay mình sẽ chẳng còn thêm 1 dịp nào nữa. “Chỉ một lát thôi mà, không cần trang điểm, không cần thay quần áo gì đâu”, em vẫn bướng bỉnh mỉm cười, và nói rằng không.
Em đã không thể hiểu , và cũng không hiểu nếu ta để lỡ mất chuyến tàu cuối cùng, sẽ tiếc nuối đến thế
Chỉ bởi em luôn muốn dành những điều đặc biệt cho những người đặc biệt.Cũng không muốn để ký ức anh lại đầy thêm vì em lần nữa. EM muốn giữ lại những giây phút thiêng liêng ấy, cho những người ta mãi còn gắn bó, vì mình đâu phải là duyên phận của nhau, phải không anh.
Vậy mà khi biết anh đã tìm được cho riêng mình một hạnh phúc, em vẫn không khỏi ngạc nhiên. Vừa cảm thấy lòng nhẹ đi một gánh nặng, vừa cảm thấy lòng nặng thêm bao điều dang dở ta để mặc lại cho quá khứ
Khi mưa phùn rơi và lang thang trên những con đường loang loáng ánh vàng, mùa đông về lạnh buốt, có thể em sẽ lại nhớ đến anh, nhớ những lần gặp và xa, muốn lắm một cái ôm tiễn biệt nhưng chỉ có thể cho phép mình vẫy tay chào và mỉm cười thật tươi.
Có thể em sẽ nhớ lúc anh cau mày và gắt “em làm cái gì thế này”, thỉnh thoảng lắm anh mới có dịp lên mặt với em như thế. Có bao giờ anh bắt nạt được em đâu
Có thể em sẽ nhớ 1 lần vô tình anh giữ tay em lại, em bối rối nhìn anh, đừng ngẩn ngơ. Cái cảm giác một phần nghìn giây chạm tay đấy không hiểu sao cứ ngốc nghếch bám theo em mãi
Em sẽ nhớ 1 thời những tin nhắn an ủi mỗi lúc cô đơn, đã theo em suốt tháng ngày đầu tiên bước chân vào giảng đại học. Có đôi lần em đã gọi thứ tình cảm đó là “gần như yêu”. Nhưng em ghét cái cách anh lúc nào cũng nói anh dành tình cảm cho em, nhưng lúc nào cũng giả lả nửa đùa nửa thật, và nói rằng khi nào học hết đại học có thể sẽ tiến xa hơn. cứ như thể em nằm trong tay anh, muốn nắm bắt hay buông bỏ lúc nào cũng đc. Anh xem, đâu có dễ dàng như thế
Một đêm dài em nằm nghĩ miên man, tiếng thở dài men theo miền ký ức, bao nhiêu điều mình đã không thể chạm đến. Em thấy thật tốt, cuối cùng em cũng có thể trói anh mãi mãi, bằng một mối quan hệ không thể gọi thành tên, bằng 1 người con gái anh sẽ chẳng bao giờ có được , nhưng lại không nhận ra, chính mình cũng sẽ bị cột chặt lại với kỷ niệm như thế.
Dù thế nào, mình cũng đã lựa chọn, đã bước trên con đường riêng của mỗi người. Em sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc. Và anh cũng vậy nhé.
Trả lời