Hôm nay là 23/5 đấy, ngày hôm nay của một năm trước, ta, chính thức xa Người.
Ta muốn gọi Người như vậy, bởi đối với ta Người không đơn thuần là một vật thể vô tri vô giác, và bởi lúc nào trong tim ta vẫn dành cho Người những tình cảm thân thương nhất.
Này Người, ta nhớ Người – Quốc Học ạ.
Quốc Học – ta nhớ hai từ đó đã khắc sâu vào đầu ta ngày ta còn là một con bé học sinh lớp 9. Ước mơ duy nhất của con bé 15 tuổi hồi ấy là một ngày nào đó được mang chiếc áo trắng thêu phù hiệu của trường Quốc Học Huế – mới nghĩ thôi cũng đã thấy tự hào gì đâu.
Rồi đến ngày nghe tin đậu vào trường, ta đâu ngờ rằng hai từ đó không những khắc vào đầu, mà còn khắc cả vào tim ta nữa.
Này Người, ta nghiện cái cảm-giác-không-biết-gọi-nó-là-cảm-giác-gì mỗi mùa Điệp anh đào đến Người ạ. Đầu tháng 2 là những ngày tháng chờ đợi, chờ đợi rồi lại chờ đợi, để rồi cuối cùng điệp anh đào cũng nở. Mỗi giờ ra chơi lại tụm năm tụm ba chụp ảnh với điệp anh đào. Ừ thì điệp anh đào nở mà, đối với những đứa học sinh Quốc Học như ta, đó là cả một sự kiện lớn.
Ta thích cái cảm giác đứng trên cửa sổ phòng học tầng 2 ngắm ra sân trường, ngang tầm mắt với điệp anh đào rồi tha hồ để tâm hồn treo ngược cành cây. Ta cũng thích cái cảm giác kéo một đứa nào đó cũng mê mẩn điệp anh đào như ta đi dạo dưới sân trường, ngửa cổ nhìn lên thấy bầu trời phủ đầy một màu hồng của điệp anh đào – “đám mây hồng” của riêng Quốc Học. Ừ thì dù sao cũng là con gái Huế mà, lâu lâu cũng phải bày đặt lãng mạn chút.
Cũng bởi điều đó mà ta không thích mùa Hè. Cũng bởi tại hè mà một buổi sáng thứ 2 đến trường, theo thói quen ngước mắt lên tìm màu hồng quen thuộc, phát hiện ra anh đào đã tàn. Có cảm giác hụt hẫng như bị người yêu đột ngột rời bỏ mà không một lời từ biệt. Những cánh hoa cuối cùng còn sót lại trên sân trường, trên ghế đá không ai nỡ quét đi.
Nhật ký mùa hè của một năm về trước: “Một buổi trưa tan học, chợt giật mình khi bạn thốt lên: “Ve kêu rồi tề!”. Tự dưng thấy nao lòng chi lạ, rồi buột miệng: “Ờ hè rồi, buồn quá mi hí”. Bạn nhìn ta ngạc nhiên. Quên mất, bởi không phải ai cũng có nỗi buồn mùa hè như mình.
Vậy mà cũng đến mùa ve rồi đó, nhanh quá, rồi thì phượng cũng chuẩn bị đỏ rực cả sân đấy thôi.”
Ta vẫn nhớ như in mùa hè của một năm về trước Người ạ – cái mùa mà trong lòng mỗi đứa học sinh cuối cấp như ta không chỉ có nỗi lo toan thi cử, mà còn có cả nhiều cảm xúc khác nữa. Biết trân trọng những thứ cuối cùng của đời học sinh: đi canteen lần cuối, trả bài miệng lần cuối, nghe giảng lần cuối, chơi đá cầu lần cuối, viết lưu bút lần cuối,…
Có nhiều lần cuối quá…
Ngày 23.5.2009: Lễ ra trường – ngày dành riêng cho lớp 12, ngày trường Quốc Học của ta ướt đẫm nước mưa và nước mắt.
Ta nhớ ngày đó ta đã cười nhiều lắm. Hơn 600 đứa học sinh 12 đứng nhảy nhót ở nhà chơi, rồi nối đuôi nhau vừa đi vừa hát hò quanh sân trường, dưới màn mưa ướt đẫm.
Và ta cũng nhớ cuối ngày đó, chúng ta cũng đã khóc rất nhiều. Có lẽ đó là cảnh tượng buồn nhất mà ta từng thấy: phía trong nhà chơi, mấy trăm đứa ôm nhau khóc. Và bên ngoài, trời cũng đang khóc.
Đó cũng là đêm cuối cùng ta cùng mấy đứa bạn đi vào trường, ngắm hết mọi ngóc ngách lần cuối và chỉ trỏ: “Đây là chỗ lớp mình hay đá cầu này”, “Đây là phòng học của lớp mình này”, “Cái ghế đá tụi mình hay ngồi nè bây”… Chỗ nào cũng gắn liền với kỷ niệm, biết cất đi đâu cho đủ?
mummiii says
nhắc đến kỉ niệm, người ta hay nghĩ đến những điều tốt đẹp và đáng nhớ . Nhưng đôi lúc , nó ko hẳn là như vậy .
mummiii says
nhắc đến kỉ niệm, người ta hay nghĩ đến những điều tốt đẹp và đáng nhớ . Nhưng đôi lúc , nó ko hẳn là như vậy .
quyank_0812 says
Xa thật rồi, tất cả những khoảnh khắc, vẫn còn sống trong tim ta, trong mắt ta, thì giờ cũng đã được gọi chung bằng cái tên kỷ niệm
tieunhat287 says
Ken ơi, điệp anh đào ?….. Nhật chưa găp… Có ảnh gởi cho xem với … hic hic
thecandle13 says
ui ! nhớ hồi cấp 3 quá à . cũng làm lễ ra trường cho khối lớp 12 vào tháng 5 : 20/05/2007.
hi, đong đầy kỷ niệm …
naughtyboy77621 says
^^ Rất hay
kenmi_nicky says
Khi trong tim khắc sâu một nỗi nhớ vô hình nào đấy
Là ngày xưa nguyên vẹn trở về…