25 tháng 5, 2012 Sài Gòn nắng nhạt màu…nhớ
Đã hai năm rồi nhỉ. Hai năm kể từ ngày ta và người quen biết nhau. Ta vẫn còn nhớ lắm cái ngày đầu tiên ta gặp người, là một cậu bé Bình Định bên ta suốt những ngày chiến dịch, là một người luôn quan tâm và lo lắng cho ta, và là một người đã dành cho ta một thứ tình cảm đặc biệt, ta biết chứ.
Người có trách ta không khi mà ta đã không cho người được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta. Thực lòng khi ấy trái tim ta đã thuộc về người mất rồi. Nhưng ta sợ, ta sợ những gì dễ dàng đến rồi cũng sẽ dễ dàng đi. Nhưng đến giờ ta đã nhận ra rằng không phải tất cả mọi thứ trên đời này cũng đều tuân theo một quy luật như vậy, trái tim ta đã bị tổn thương.
Ai đó đã nói rằng, trong cuộc đời này, chúng ta phải học rất nhiều điều
- Học quên 1 ai đó đã từng quen…
- Học cách kiềm chế không xem những SMS quan tâm trước kia đã từng có.
- Học cách vui vẻ khi đứng trước một người đã từng rất vui.
- Học cách cứng rắn để quên một người đã từng giúp ta cứng rắn
- Học cách không đau lòng khi nhắc đến tên một ai đó đã từng yêu
- Và học cách dối lòng, mỉm cười để cảm thấy dễ chịu…
Ta đang học, ta đang học tất cả những điều đó nhưng sao thấy khó quá. Người đi qua cuộc đời ta như một cơn gió, rồi lại lặng lẽ rời xa ta để lại trong ta một vết thương khó lành.
Ta không trách người mà ta trách chính bản thân ta đã không biết quý trọng những gì mình có. Ta sẽ quên được người, thật đấy, hai năm không được thì ba năm, bốn năm,………..hoặc nhiều hơn thế nữa. Nhưng bây giờ, người hãy cho ta được níu giữ hình bóng của người trong trái tim ta, một chút thôi, để ta còn chút tự tin bước tiếp.
Người à, bạn bè lúc nào cũng hỏi ta: “Tại sao ta chưa có người yêu?” “Ta còn muốn độc thân đến bao giờ nữa?”. Có biết bao nhiêu người con trai đã đến với ta. Họ quan tâm đến ta, dành tình cảm cho ta. Họ nhắn tin chúc ta ngày mới tốt lành mỗi sáng, họ quan tâm xem ta đã ăn uống gì chưa, rồi cũng không thể thiếu được tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Vậy mà họ đều nhận được cùng một câu trả lời từ phía ta:”Em đã có người yêu rồi!”. Phải, ta đang lừa dối họ, lừa dối chính bản thân mình, nhưng ta biết làm gì đây khi mà họ không thể khiến trái tim ta rung động thêm lần nữa.
Ta và người vẫn là những người bạn tốt của nhau nhé_Người đã nói vậy mà. Ta vẫn luôn mong người luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Và người hãy nhớ một điều rằng “im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương!!!!!”
Trả lời