Cuộc đời là những chuyến đi phải không sếp? và ngày hôm nay sếp đã đi, bắt đầu một cuộc hành trình mới… Nhưng em biết sếp sẽ trở về đúng không? Vâng, 90 ngày nữa thôi.
Em phải gọi sếp là cô mới đúng bởi vì em là học sinh của sếp mà. Nhưng không hiểu sao, em vẫn thích gọi cô là sếp và em biết sếp thích điều đó. Em cũng vậy, cũng thích sếp gọi em là cô bé, để em cảm thấy thật bé mỗi lần tâm sự với sếp.
Sếp đi, vậy là mỗi lần buồn, không tâm sự được với ai, em sẽ không thể nhắn tin cho sếp nói rằng:” Sếp ơi em buồn”, để rồi sếp lại lo lắng hỏi làm sao… Sếp đi, vậy là sẽ không còn những tối em online đợi sếp và rồi sếp đi ngủ quên béng mất em… Sếp đi, vậy là sẽ không còn ai tào lao đủ thứ chuyện với em… Sếp đi, vậy là những trưa nắng chói chang, em không được đèo sếp trên chiếc xe đạp… Sếp đi, vậy là không còn tin nhắn chúc ngủ ngon…và còn nhiều thứ nữa sếp ạ… Sếp đi, vậy là một khoảng lớn trong tâm hồn em trống rỗng. Sếp là chỗ dựa tinh thần cho em, sếp biết không?
Sếp có một đôi mắt nhìn thấu mọi tâm hồn, và em đã bị sếp nhìn thấu đến tận cùng luôn. Sếp biết em không phải là đứa hay giãi bày tình cảm, yêu thương không nhất thiết là phải nói ra đúng không sếp, chỉ là ta hiểu và cảm nhận thôi. Nhưng em cũng không biết vì sao hôm nay em lại viết những dòng này cho sếp nữa. Có lẽ khi ta cảm nhận được cái gì đó sắp rời xa, ta luôn lấy hết can đảm để nói ra tất cả rằng em yêu sếp rất nhiều và cảm ơn sếp vì tất cả. Cảm ơn sếp đã quan tâm và lo lắng mỗi lần em ốm. Cảm ơn sếp đã bên em những lúc em buồn. Và cảm ơn sếp vì sếp đã đến với cuộc đời của em.
Sếp giống như một người chị của em vậy, không đơn thuần chỉ là cô giáo của em nữa. Mà nó cũng không chỉ dừng lại là chị mà nó hơn thế, sếp biết là em lại bí từ rồi. Hì, không sao cả, em biết sếp hiểu, thế là được rồi.
Sếp biết không, em đã từng nghĩ là sếp đừng đi, mong sếp ở lại. Em ích kỉ quá đúng không sếp? Đến bây giờ em vẫn chưa hết sốc khi sếp đã đi đâu, vẫn buồn lắm sếp ạ. Em không muốn sếp buồn thêm đâu, em chỉ muốn sếp cảm thấy ấm lòng hơn khi ở bên đó, biết rằng vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến sếp. Em vẫn nhớ những lời sếp dặn. Em sẽ không quên đâu, nhưng em không hứa bất cứ điều gì cả, em sẽ làm, bằng hành động chứ không phải là lời nói sếp ạ.
Sếp hãy yên tâm, bình yên, giữ sức khỏe và công tác thật tốt nhé. 90 ngày sẽ mau qua thôi, rồi sếp sẽ trở về đúng không? Em mong đợi ngày đó. Mọi người ở đây mong sếp sớm trở về. Cười thật nhiều lên nhé sếp, đừng buồn. Chúng ta sẽ cùng nhìn đến cái ngày thứ 90 nhé, được không?… Cố lên sếp yêu quý!
Trả lời