“Mày ơi mai sinh nhật ông Nguyên đấy!”
“Mai à? ngày bao nhiêu ấy? 24/3….”
Giật mình…”mai cũng là ngày sinh nhật anh tao mày ạ”
“…mày đừng nói thế tao sợ…”
Hai mươi năm… em chưa một lần biết đến sinh nhật anh… chỉ biết anh sinh trước em mấy tháng vì mẹ bảo vậy… em nhớ có lần hỏi anh sinh ngày mấy… anh nói và trách em không nhớ…nhưng rồi em lại quên… đến bây giờ em cũng không chắc mình có nhớ nhầm không nữa… vì cái ngày mà em được biết đến ngày sinh nhật anh quả thật quá sức chịu đựng với em…24/3/1990 – 1/3/2010..
Ngày hôm qua… chắc có nhiều người khóc anh ạ…và em cũng khóc… Chúc mừng sinh nhật anh! anh trai!
Chưa bao giờ em nói câu đấy với anh nhỉ ? và dù cho đã hết cơ hội thì em vẫn muốn nói… biết là đã quá muộn..
Em không có quà tặng anh đâu, đừng trách em…em không về được..
Anh biết không, có lẽ em là đứa chẳng tình cảm gì, em luôn mong muốn sẽ làm được điều gì đó cho anh, nhưng em cứ nghĩ rằng đó dành cho tương lai, khi mà cả hai anh em mình đều đã thành công, khi mà em có nhiều thời gian cho tất cả hơn, có lẽ em đã nhầm, sai sót lớn nhất mà em nhận ra là mình đã không làm gì khi mình có thể. Và giờ anh ra đi, hụt hẫng, vô cảm…
Em quên mất là em đã có người anh quý em như thế nào..
Em ghét cái tai nạn ấy…
Ngày em ra thăm anh ở viện…anh có nghe thấy cô Hương bảo gì không? Cô bảo thằng Khoa nó quý cái Nga nhất đấy, lúc nào cũng hỏi em Nga, mà thằng Khoa nó giống cái Nga y đúc, hai đứa mà đi với nhau thì chẳng ai bảo là hai anh em họ, thằng Khoa có cái mũi giống Nga, cả cái điệu cười, cái điệu nghênh nghênh của hai anh em thì chẳng lệch đi đâu được. Đấy! anh nghe thấy chứ…có chứ…em…lặng người…nhớ đến anh hôm mùng bốn tết.. Hai anh em lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng uống bia với nhau, kể chuyện ngày xưa, chẳng có ai dám đẩy anh xuống ao như em, em hiền mà, anh cho em trèo cây nhãn, trèo lên cái chỗ cao nhất để ông nội không thể nhìn được em, em ngồi đó, anh vặt nhãn cho em ăn. Anh đi bộ đội hai năm, một năm anh không ăn tết ở nhà, trước đó chị Hợi đi Đài Loan, anh Cường cũng đi bộ đội, đây cũng là cái tết đầu tiên mà nhà mình đông đủ nhất, anh cũng nói vậy mà…. Em còn nhớ lần ba anh em mình đi ra chòi lê, chơi tú quỳ, có cả hai anh em Tuấn Tú nữa, được cái hai thằng đấy bé hơn anh em mình nên suốt ngày bị bắt nạt, chúng nó cũng rất quý anh đấy…
Anh mãi là người anh trai mà em quý nhất ! Nhớ anh!
samnenaps says
tem!
chang_trai_mtv says
;))
gacon_st says
hic, boc som the
gacon_st says
hay……………………..
sao_thien_than says
cảm ơn các bạn rất nhiều
trieuducphu says
tem thì bóc rồi nhưng chẳng nghe đc gì
camxu says
ôi giọng Sherry giống giọng chị Chip xinh trong Blog Radio nhỉ 😀
ha du says
;))