Giờ đây, em chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn đến 1 nơi rất rất xa, nơi em chỉ có 1 mình, ko anh, ko kỷ niệm về anh, ko gì cả, cứ đi, ko điểm dừng, tha hồ, thỏa sức thả trôi suy nghĩ.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày kỉ niệm, vậy mà sao những ngày này nước mắt e lại cứ lăn dài trên má khi nghĩ về anh. Em biết, em hiểu cái cảm giác của anh, vì em đã trải qua rồi, gia đình, học tập, công việc, tình cảm… Nhưng có lẽ theo thời gian, em cũng dần chai lì. Vậy nên, anh hay có suy nghĩ em là con người ” lãnh cảm, nhạt,…” cũng đúng thôi. Em vẫn còn nhớ, nhớ in những ngày đầu mà mình gặp nhau. Chuỗi ngày đó với em thật tồi tệ. Dường như, dường như không có buổi tối hôm đó, em đã buông xuôi, buông tất cả. Quyết định chôn 1 phần của con tim đi. Cái em thiếu hụt nhất, như anh đã từng nói ý : ” em thiếu thốn tình cảm đến vậy sao?” , em không phủ nhận điều đó, bởi em nặng tình,… và cũng như anh nói, có thể là do em quá dại khờ…
Còn rất nhiều , rất nhiều điều về em, về cuộc sống của em mà e muốn kể cho anh nghe. Nhưng càng ngày em càng thấy anh không muốn nghe nữa thì phải, anh còn không muốn biết j thêm về con người em nữa, ở gần mà nhiều lúc thấy xa cách quá,… Em biết anh còn phải lo nhiều việc khác, không chỉ có tình yêu, mà anh đã từng nói rằng :” với anh giờ đây, tình yêu có cũng đc, không có cũng chẳng sao”… Còn em, trong chuyện tình cảm, em đã mất mát nhiều, nên giờ em thấy quý giá lắm cái thứ tình yêu, tình cảm chân thành vô điều kiện mà 2 người dành cho nhau lắm. Nên em đã cố gắng, cố gắng thật nhiều, dù em biết anh vẫn dành tình cảm cho chị, vẫn nhớ chị, nhưng em đều chấp nhận hết, vì em muốn đến với anh. Dù cho gia đình có phản đối, ko cho yêu xa, em vẫn yêu anh, vẫn muốn đến với anh.
…
Em biết, em nên để cho anh có thời gian để thu xếp trật tự lại mọi thứ trong trái tim anh bao gồm cả những ham muốn của anh nữa. Em ko biết em đứng thứ bao nhiêu và em quan trọng ntn và có vị trí nào trong trái tim anh nữa. Nhưng em vẫn tin, những lúc em cho anh cảm giác hạnh phúc là có thật, là thật lòng anh cũng cảm nhận được hạnh phúc giống em vậy. Những lúc anh ôm thật chặt em trong lòng, những lúc anh hôn thật nhẹ lên trán em, lên mắt em, lên môi em,… em thực sự rất rất hạnh phúc và chắc hẳn không có 1 ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của em lúc đó.
Anh à, đã có rất nhiều lần, anh đẩy em ra xa, ra khỏi cuộc sống của anh. Anh từng nói anh là như vậy đó, ko thik nhõng nhẽo, ko thik bị làm phiền nhiều, vì yêu em rồi, em bên anh, anh không làm được việc gì cả. Anh biết a nói vậy e rất đau lòng ko?
…
Anh này, em viết cho anh bấy nhiêu có lẽ là quá dài dòng rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều, có thể e nói ra điều này rồi, sẽ có lúc em thấy trách mình, hận mình vì đã để tuột mất anh, nói ra rồi sẽ như tự tay bóp chặt con tim mình vậy, nhưng có lẽ thời gian này, như vậy là tốt hơn, khi mà anh cũng chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm,… Mình tạm chia tay nhé? Tạm thời 1 thời gian, để anh chuyên tâm cho học hành và công việc. Còn em, em cũng có những lo lắng riêng để chuẩn bị cho mình 1 tương lai bảo đảm. Khi nào anh thấy rất nhớ em, cần em,… thì hãy gọi cho em, được ko ạ? Em sẽ đợi anh…
cheebee says
đôi khi em cũng tự nhủ rằng, là do mình không có duyên với nhau lúc này thôi, biết đâu đấy, mình sẽ có cơ hội chia thì tương lại cùng nhau. vậy là em vẫn chờ, em chờ anh trong sự bận rộn em cố tạo ra cho cuộc sống em, em chờ anh mỗi khi đêm về lặng lẽ cô đơn.
nhưng em có biết đâu anh sẽ chờ hay không…
nên đôi khi em rất sợ phải nói câu “em chờ anh, nhé!”, vì biết đâu đấy, lại vì biết đâu đấy…