Anh yêu Rock … và đam mê Trịnh
Anh yêu Rock vì hình như chỉ có với Rock, anh mới nhìn thấy gương mặt mình. Anh đứng trước Rock như đứng trước gương, nhìn thấy những nỗi đau chảy dài trên má, nghe được tiếng hét của mình vang lên từ thanh quản. Rock nói hộ anh những điều anh vẫn cố nén lại, không cho cổ họng được bật ra. Rock là những giọt nước mắt mà anh đã phải nuốt vào và trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, lúc nào cũng lí trí…
Anh đam mê những tiếng Riff, anh phát cuồng vì những tiếng bass, và anh mê mẩn như nghe tiếng Drum. Rock là thế giới u tối, nơi anh có thể giấu đi gương mặt mình, nơi anh có thể gào thét lên những nỗi đau, nơi anh như đang rơi vào vòng xoáy. Nơi dung nạp những nỗi buồn, những bất hạnh, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc lãng quên.
Nhưng … anh lại đam mê Trịnh.
Trịnh cho anh một sức sống mới, Trịnh lôi anh đi, kéo anh từ vực sâu đau đớn đến trời xanh hạnh phúc. Không phải tất cả nhưng hầu như ai đã yêu Rock cũng có một ít phải lòng với Trịnh. Không gào thét, không dằn vặt, không xoáy tròn… Trịnh đi vào lòng người ta một cách nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Càng nghe càng thấm, càng thấm càng ngộ ra triết lí, càng ngộ ra triết lí, càng cảm thấy cuộc đời thật muôn màu…
Và … Anh yêu em bằng tình yêu của Rock và Trịnh
Em làm anh say như Rock, nhưng lại khiến anh phải tỉnh như Trịnh.
Em cho anh những phút giây hạnh phúc. Nhưng cũng tàn nhẫn cướp đi của anh những hạnh phúc mới có. Anh – thế giới chỉ có 2 màu đen – trắng của Rock và Trịnh. Em đến, mang theo những màu sắc rực rỡ tinh khôi. Em ngây thơ như nắng vàng, nhiệt huyết dòng máu đỏ, và dịu dàng như biển xanh. Anh tự hỏi mình đã làm gì để may mắn có được em, vì em cũng yêu Rock và Trịnh, nhưng em dung hòa tất cả, trở thành một con người có thể thu hút được bất cứ ai đứng trước em. Không quá xinh nhưng cá tính, rất thông minh và lại đầy nét dịu dàng. Anh đã hãnh diện biết mấy khi có em.
Nhưng. Rất buồn, lại là chữ “nhưng”. Em quyết định ra đi. Xung quanh em còn quá nhiều người có thể hi sinh mọi thứ để có được em. Anh chỉ là một kẻ chìm đắm trong những nỗi buồn. Em không nói chia tay, chỉ nhìn anh mỉm cười: “Em sẽ đợi anh ở đâu đó trong cuộc đời này”, rồi cất bước ra đi. Anh đã khóc bằng tiếng thét gào của Rock, và khi tỉnh ra thì anh sống bằng lời than thở của Trịnh.
Anh quyết định sẽ đi du học. Đi xa. Mang theo hình bóng của em trong tim. Có lẽ sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta gặp lại nhau, lúc đó anh sẽ đủ can đảm cho một lời “Xin chào”.
.nhim xu. says
hôm qua mình vừa đọc 1 bài …cũng về Rock, nhạc Trịnh, có anh và em trong đây.. ngẫu nhiên thật!! ..: ) chào ngày mới! <3
ninhngoc says
Thật ko muốn nghe giọng PTV.(_ _”)
chimcanhcut86 says
Khá giống mình khoản rock và Trịnh nhưng mình là nữ 😀
hoahau_m8 says
Nhớ bạn Kunkun với lần đầu tiên cho mình nghe Whats up