“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Đọc lại những dòng chữ thân quen ấy bỗng chốc trong lòng tôi cảm thấy nhiều ngổn ngang đến lạ , nó nhắc tôi nhớ về những gì yêu thương quan trọng nhất của cuộc đời mình cha và mẹ của tôi . có lẽ trong số tất cả chúng ta , không ai tránh khỏi những phút giây chông chênh chòng chành giữa cuộc đời bộn bề lo toan này và khi ấy là lúc chúng ta cần nhất 1 trái tim – 1 cái gì đó thôi thúc để có thể băng qua mọi mệt mỏi, vượt lên và đi tiếp qua quãng đường gian nan đó .
Phải thú thực rằng 21 năm đã sống, thứ tình cảm làm tôi cảm thấy xúc động và thiêng liêng nhất chính là thứ tình cảm này .Và hôm nay lại là 1 lần như thế .
Tôi lang thang facebook rồi đọc được những dòng tâm sự đầy xúc động của 1 người bạn học cùng lớp đại học . Bạn ấy viết 1 bức thư cho người bố mới mất của mình . Ân chứa trong những dòng chữ đầy yêu thương và mãnh lực ấy là cả 1 nỗi niềm và 1 nguồn năng lượng vô cùng …làm tôi không thể ko suy nghĩ .
Tôi hiểu rằng cuộc đời thật hữu hạn và mong manh biết chừng nào .ranh giới giữa còn và mất đôi khi cũng chỉ là 1 phút giây bất chợt nào đó trong cuộc sống . Có những thứ tưởng chừng quan trọng lắm nhưng nhắm mắt lại sẽ thấy cũng chỉ là 1 khoảnh khắc nhỏ bé trong thước phim đầy đủ âm thanh – màu sắc -hình ảnh của cuộc đời
Nhưng hơn tất cả ,có 1 điều vô cùng vô giá mà không thể nào mất đi được – đó là tình yêu thương sâu sắc vô điều kiện và không giới hạn mà cha và mẹ đã dành cho chúng ta.
Quả thật , sau khi xem xong bức thư , tôi đã rất muốn viết và nói 1 điều gì đó với người ban của mình , tuy nhiên có lẽ có 1 số điều chỉ nên chân thành cảm nhận và im lặng thôi sẽ tốt hơn các bạn nhỉ … Vậy nên tôi đã quyết định không đọc lên những dòng riêng tư ấy mà sẽ chỉ lưu lại những cảm xúc của riêng mình .
hjsu188 says
con yêu ba…nhưng..ba ơi…bao giờ gia đình mình mới được như xưa
caogia2.0 says
buzz!! chị siêu thế, hê, nói thật khi nghe quốc ca và những bài về gia đình e toàn sởn hết cả gai ộc bjop cũng vậy như da gà ỵ thiêng liêng thế zứ
diepbp says
It is the first time your program is published, and it’s really interesting.
Like this.