Là sinh viên, nó tuy không còn ngây thơ, ngờ nghệch như thuở còn là một cô bé học trò thời cấp 3, nhưng lúc nào nó cũng thấy mình còn bé nhỏ trước cuộc đời này. Nó từng nhớ một câu chuyện được học từ hồi lớp 12 nói rằng: “Trên thực tế làm gì có đường, người ta đi mãi thì mới thành đường thôi”, và nó biết rằng con đường nó đi còn rất nhiều điều phía trước và nó biết suy nghĩ của nó không còn đơn giản như mấy năm về trước.
Là sinh viên, tuy đã quen với cuộc sống xa gia đình từ những ngày còn học cấp 3, vẫn nhớ như in cái hình ảnh mấy con bé ôm nhau khóc nhè vì nhớ nhà nhưng khi bước chân ra Hà Nội, nó không ngờ nỗi nhớ nhà, nhớ bữa cơm gia đình lại nhiều đến thế, lúc đó nó thấy rằng cuộc sống sinh viên không đơn giản như nó nghĩ.
Là sinh viên , còn nhiều lạ lẫm, tự nấu cơm, tự tìm đường đi thăm phố phường Hà Nội, và lạc đường là một điều không tránh khỏi, lúc đó nó chỉ muốn về nhà nhưng rồi nó lại thấy mình cần phải tự lập hơn, nó hỏi đường và nó cũng về được phòng trọ, kể cho đứa bạn nghe, đứa nào cũng bảo “mày gà lắm”, lúc đó nó chỉ biết cười trừ. Rồi nó nhớ, hồi năm nhất, có khi bạn bè học mấy trường gần nhau, nhớ nhau lại hò nhau vào nhà một đứa tụ tập, nói chuyện nào là chuyện tiền nhà, tiền điện, nước, rồi chuyện ăn ở, học hành. Cuộc sống sinh viên quen với việc ăn muộn, thức khuya, quen với cái cảnh chạy xe bus cho kịp giờ điểm danh, bữa cơm sinh viên cũng đạm bạc nhưng lúc nào cũng rộn tiếng cười.
Là sinh viên, những ai xa quê ra Hà Nội, ai cũng nhớ nhà, nhớ không khí thanh bình của vùng quê nghèo nên cứ thứ bảy chủ nhật lại rủ nhau cùng về, quãng đường đi từ Hà Nội về quê vẫn thế, nhưng mỗi lần đi về là một cảm xúc khác nhau.
Là sinh viên, phải nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, năm nhất nó vẫn nhút nhát, vẫn hay khóc, vẫn nhớ nhà, vẫn tủi thân khi chúng bạn có người đưa đi dạo quanh phố phường Hà Nội, nhưng giờ đã khác, nó đã là sinh viên năm 2, nó đã thấy mình cần có sự thay đổi, Hà Nội đã trở nên quen thuộc hơn, nó yêu hơn quãng đường đi học từ nhà trọ tới trường
Là sinh viên, việc thức đêm làm bài tập cá nhân, rồi bài tập nhóm dường như đã là thói quen của nó. Đôi lúc nó thấy mệt những lúc đi học chuyển tiết từ hội trường này tới hội trường nọ nhưng khi được kết quả bài tập tốt nó lại thấy vui, nó thấy mình có trách nhiệm hơn mỗi khi làm bài tập nhóm và nó đã dần quen với việc nói trước đám đông, mặc dù đó chỉ là trước mặt thầy cô và bạn cùng lớp.
Là sinh viên, nó yêu cái lúc mấy đứa cùng phòng buồn buồn rủ nhau trà đá, ngồi nhìn đường Hà Nội vào đêm, có khi lại hò nhau đi dạo quanh Hồ Tây, Hồ Gươm ăn kem… Là sinh viên, nó luôn nhớ những lúc cuối tháng , cả lũ hết tiền ăn lại cùng nhau xì xụp húp mì. Là sinh viên, nó tham gia hoạt động tình nguyện, nó thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, nó thương các em không may mắn, nó nhớ cái cảnh lần đầu tiên nó đứng ở ngã tư đường Hà Nội, tham gia chương trình giao thông xanh, tuy mệt nhưng vui. Cuộc sống sinh viên xa nhà làm nó cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn hai năm nữa thôi nó sẽ không còn là sinh viên nữa và nó biết rằng, từ giờ nó cần phải cố gắng nhiều hơn.
cuncon_tinhvi says
đúng vậy hãy sống hết mình với tuổi trẻ…quãng thời gian sinh viên là những tháng ngày không bao giờ quên được…
Tran Quang Han says
Đọc hay lắm bạn ạ, cố gắng phát huy nhé. He he he he