Hôm qua, đang nằm vắt vẻo bật tới bật lui từ kênh này sang kênh khác thì nhận được một cuộc điện thoại đường dài của Màu Nâu. Đúng là có chuyện thật mà. Cái khóc cứ thế bật ra [hẳn là bị ai đó giành ăn] nhưng không vỗ về nhau được. Vì Màu Nâu đang ở đầu dây bên kia.
Hôm qua nữa, gọi cho Xanh Ngọc, chỉ là đơn thuần chúc ngày đầu tiên tốt lành. Kiểu cười trong thân thuộc ấy lại bật ra khanh khách, nhưng không siết tay nhau được. Vì Xanh Ngọc đang ở đầu dây bên kia.
Hôm qua [n lần] nữa, gọi cho Màu Đỏ, tìm một chút dựa dẫm. Nghe tiếng trầm ấm đã quen từ bao nhiêu năm nay, mường tượng ra khuôn mặt ấy, nhưng không nhìn vào mắt nhau được. Vì Màu Đỏ đang ở đầu dây bên kia.
Rồi chúng ta sẽ đi hết chiều dài đường dây ấy, để vỗ về nhau, nắm tay nhau, và nhìn vào mắt nhau.
Chẳng cần đong đếm, chẳng cần quay ngược đồng hồ cát. Chỉ vì có những điều không cần đường dây vẫn có thể chuyển đến đầu dây bên kia.
quyank_0812 says
‘Rồi chúng ta sẽ đi hết chiều dài đường dây ấy, để vỗ về nhau, nắm tay nhau, và nhìn vào mắt nhau.
Chẳng cần đong đếm, chẳng cần quay ngược đồng hồ cát. Chỉ vì có những điều không cần đường dây vẫn có thể chuyển đến đầu dây bên kia.”
livestrong says
Bạn Mun có giọng dễ xương ghê :))
love_cinderella_285 says
nho wa.hay nhung kho nghe