Dường như tuổi trẻ gắn liền với sự nuối tiếc. mà cũng có khi là cả đời người… Buồn cũng tiếc, vì mình đã sai lầm để chuyện đó xảy ra. Vui cũng tiếc vì niềm vui thì quá ngắn… Dễ là nuối tiếc, khó là để nó qua đi thật nhẹ nhàng…
Tôi có 1 người bạn. Cô ấy đang nuối tiếc một điều thật sự quan trọng, thật sự ý nghĩa, mà giờ đây, cô ấy đã đánh mất, mất sạch, và trắng tay.
Khi sai lầm xảy ra, người ta lại cứ rơi vào vòng xoáy, cố gắng tìm ra cho được lỗi lầm ấy . Giá mà ta cứ tỉnh bơ để đấy, và hướng tới những điều còn ở phía trước, để sẵn sàng, có tốt hơn không?
Tôi thật sự sốt ruột vì thái độ của bạn tôi khi đối mặt với khoảng trống cô ấy đang chịu đựng. cô ấy khóc và đổ lỗi cho mình . Cô ấy cười, những nụ cười gắng gượng. Và cô ấy cứ để mặc nỗi nhớ cuốn mình đi theo.
Tôi rất muốn cô ấy lại giống như hồi xưa. Hâm hâm, tưng tửng nhưng tràn ngập tình yêu cuộc sống như ngày nào.
ech_tam_bot says
Sao phải nuối tiếc ?
naughtyboy77621 says
lâu rồi mới thấy ech comment 🙂
i s2 chl says
tiếc k để làm gì, nó qua rồi, k quay lại! mà cũng k nên quay lại, bởi nó cũng chẳng như xưa!
mabeothao says
Không tiếc cũng khó mà =.=
mabuquaylai says
Lúc nắm giữ trong tay thì thích đứng núi này trong núi nọ, ” cỏ núi bên cạnh bao h cũng xanh hơn”, đến lúc mất đi rồi thì lại tiếc với chả nuội Sao làm nguời phức tạp thế nhỉ ?? :S