Đôi khi người ta lang thang trên phố, người ta cảm thấy cần phải rẽ vào đâu đó. Ngày đó, Cbox chỉ là 1 sự tình cờ, gặp Nguyên cũng tình cờ…Và xét theo khía cạnh nào đó thì những thứ tình cờ không bao giờ là tệ cả ^^
Nguyên, một cô gái khá kỳ lạ, nhạy cảm đến khó tin, và bắt được ý của mọi câu hỏi của Huy. Một cô gái thấu hiểu được suy nghĩ của một người lạ mặt.
Có lẽ để tìm được sự đồng cảm với một người hoàn toàn xa lạ không phải đơn giản nhưng lúc đó H lại thấy thích thú. Nhận thấy ở Nguyên một sự cô đơn đến kỳ quặc. Điều đó từng khiến Huy cảm thấy kém cỏi, khi để nỗi buồn và sự chán nản vô cớ xem vào cuộc sống thực ra vốn tràn ngập bạn bè và người thân. Trong khi điều ngược lại ở Nguyên, Huy luôn cảm thấy Nguyên giữ một nụ cười trên môi.
Nguyên, Grin, Green, hay cái tên thật mãi sau này Huy mới biết được. Có lẽ cái tên không quan trọng, phải ko !^^ Cô gái thích màu vàng và xanh lá cây.
Bẵng đi 1 thời gian, bị cuốn vào vòng xoáy xã hội. Hguyên đánh rơi dần cảm hứng của bản nhạc cuộc đời này. Đột ngột ở một nốt lặng của bản nhạc, Huy nhận ra Nguyên đã không còn ở đó nữa.
Nguyên đi, trên 1 chuyến bay, mang theo 1 chút hy vọng, ước mong, và cả sự sắp đặt của bản thân lẫn gia đình.
Nhận được món quà của Nguyên trước khi Nguyên rời đi. Huy bật cười và chợt nhớ tới 1 câu nói ở đâu đó mà Huy đọc đc: “Đừng mang những chán nản vào nốt nhạc. Hãy chơi nhạc với tất cả tình yêu”. Nghĩ lại, chúng ta chưa 1 lần gặp mặt dù là webcam, chưa 1 lần bắt tay, hay chỉ một ánh mắt giao nhau giữa phố…chỉ có sms, những cuộc gọi bất chợt giữa đêm. Cứ như đi trên 2 con đường zig zag, tách ra thật xa rồi bất ngờ giao nhau ở 1 nơi nào đó.
Chúng ta không biết nhiều về nhau nhưng đôi khi trong cuộc sống chỉ như thế là đủ.
Trả lời