“Tôi nghĩ về 12 năm học… quãng đời học sinh… Có những lúc đã chỉ mong nó kết thúc thật nhanh… Nhưng bây giờ thấy thật hối tiếc…
3 năm trung học… Con người đã thường chỉ nhìn thấy những thiển cận bề ngoài mà không nhìn thấy những điều giản dị mà ý nghĩa bên trong. Bởi cái tầm thường thì dễ nhận ra nhưng điều quý giá thật khó mà thấu hiểu
Những kỉ niệm sao không nhớ hết… Bởi vì quá ít hay quá nhiều… Bởi vì vui hay buồn nhiều hơn…
Thời gian học sinh, bên cạnh những con người này thấy thật hạnh phúc… Có lẽ chỉ khi sắp mất đi thứ quý giá mới nhận ra mình thật giàu có…
Cảm giác này sao thật khó diễn tả… Khi nhìn thấy mọi người quây quần bên nhau như một gia đình… Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn bè… Khi nghe những tâm sự chân thành đến giản dị… Chỉ muốn ôm vào lòng cả khoảnh khắc ấy…
Nhìn những dãy bàn này… giờ có thể kể lại tên từng người, từng cử chỉ, từng cảm xúc và hàng ngàn câu chuyện tuổi học trò… Nhưng liệu rồi, 3 tháng nữa, 1 năm nữa, 2 năm nữa…và lâu hơn nữa… mọi thứ có còn được như bây giờ không? Cả những kỉ niệm liệu có còn tồn tại hay bị lãng quên?…
Xin cho tôi được vui hay cứ làm cho tôi buồn… Chỉ xin là đừng kết thúc. Tôi có thể làm mọi thứ để kéo dài hơn phút giây này, bên cạnh những con người này dù chỉ là một chút thôi…
3 năm…
3 năm rồi đấy…
3 năm tưởng như có những hiểu lầm chẳng thể xóa khỏi tâm trí, 3 năm có những giây phút thất vọng về bạn bè, về thầy cô, 3 năm đã có lúc không tin nổi mình là một thành viên của TK 18, chuyên Nguyễn Tất Thành… Nhưng tất cả những hạt sạn ấy, tất cả những nỗi buồn, tất cả những đố kị, những e ngại đều đã được xóa nhòa trong ngày học cuối cùng này…
Hôm nay, mình đã thấy bạn khóc
Hôm nay mình đã thấy bạn sống thật lòng
Hôm nay chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp về 1 TK18 đáng yêu chân thành…
Vẫn yêu cái khoảnh khắc này… khoảnh khắc chia tay… Ngày mai sẽ không còn đi học chung nữa, không còn gặp nhau 5 ngày một tuần, không chém gió, không còn phải sợ sệt mỗi lúc lên bảng… Những gì của 3 năm xin được gói ghém thật kĩ trong tim… để mãi giữ những hình ảnh của các bạn, của tôi, của những kỉ niệm trong 3 năm dài…
Mọi người ơi! Sống tốt nhé! Để khi quay lại nơi đây có thể nói to rằng:
“Tôi đã từng ở đây. Tôi là một phần của TK 18”
Dù biết rồi đây một quãng đời mới sẽ mở ra. Mỗi người sẽ chọn cho mình những con đường riêng. Nhưng có một điều chắc chắn … ở một nơi nào đó trong trái tim sẽ luôn có chỗ chỉ dành riêng cho TK 18…
Tạm biệt
Tạm biệt TK 18
Tạm biệt quãng đời 12 năm
Tạm biệt trường lớp, thầy cô, tất cả
Và…
Cảm ơn vì đã cho tôi được sống trong giây phút đẹp đẽ này. Tạm biệt nhé rồi ngày vui ta gặp nhau…”
nhoc_meo_88hn says
12h rồi đây…:D
nhoc_meo_88hn says
Thk quá! Hay quá …:D
moon1402 says
Mình căn me thế mà vẫn trễ! Hic, đúng là nhanh như mèo!!!!
samnenaps says
hura ba Bơ và chị Moọn
Ba Bơ ba Bơ, quá hay, quá pro
mummiii says
Chỉ còn ba tuần nữa thôi, mình sẽ kết thúc quãng đời sinh viên, những tháng ngày đi học của đời người . Nhanh thật đó . Thời gian thật đáng sợ . Ước gì ………….
trecon112 says
uh.. 3 năm rồi đấy..
buiduongthe says
bài hát này mình thích nhất đó: vì trước khi mình đi đâu, đặc biệt là đi thi mình đều nghe bài hát này, và trong thể thao không thể thiếu ! nhớ một thời quá
chuonggio0403 says
Tạm biệt Nguyễn Trãi – ở nơi đó đã có một tình yêu bắt đầu và cũng đã theo gió bay đi…Cảm ơn về tất cả!! Biết nói sao cho vừa!
Tạm biệt nhé, rồi ngày vui ta gặp lại nhau…
moonlight_26 says
Tạm biệt mọi người, tam biệt 12 Văn và xin đừng quên nhau nhé!
Tình yêu mới chỉ bắt đầu mà …^^
tieunhat287 says
Phải chỉ gởi được đến Nguyễn Trỗi yêu thương của một thời nhi? Ba năm đã như một cái chớp mắt và giờ chỉ còn vỏn vẹn là một mẩu ký ức bé xíu … Sẽ nhớ nhiều khoảng sân trường ấy, khoảng sân trường có những ngọn hoàng nam, có những ánh ban mai, có bốn đứa bạn tươi vui tuổi mười tám mà như trẻ con sáng nào cũng cùng nhau lên thư viện … Giờ thì, trường đó, thầy cô đó, bàn ghế đó … nhưng bạn bè đâu….
thecandle13 says
^^. “trong hành trang đến tương lai, hãy để dành cho quá khứ một chỗ thật rộng, thật đầy”
moon1402 says
Ai có thể quên thời cấp 3, một thời áo trắng thật hồn nhiên thơ ngây! Bảng đen, phấn trắng, bàn ghế … và cả gốc bàng thân yêu!
trungk18 says
vậy là sắp thi rồi
1 tuần học văn sử địa mà k vào đầu dc cái j
bọn lớp mình dc đọc bài này mình viết roài
h liệu bnó có nghe nữa k chứ 🙁
moon1402 says
Trung hãy lưu bài này lại, vài năm nữa mở ra, đó sẽ là một món quà thật ý nghĩa và không bao giờ quên được, phải không ?
trungk18 says
@trananhtuan1402: anh là bơ sữa đúng k ạ :-/
còn moon chắc là bạn thùy dương, nghe bạn ý đọc hình như là cùng tuổi 😀
d.a.n says
anh trung tk18 à
moon1402 says
@Trungk18: Uh, anh là Bơ nè, hì, anh tưởng Trung và Moon có quen biết nhau chứ ^^
moonlight_26 says
@anh Bơ: Hơ hơ, có quen mà anh… Nhưng là mới quen sau khi bản này onair.:D