Trải qua một ngày thật nhiều tâm trạng…Em muốn xé tan cả màn đêm tĩnh lặng…để rồi gọi về…những nỗi nhớ không tên….Lặng lẽ, em đứng một mình trước biển …nhắm mắt lại nghe đâu đây cơn gió lạnh ùa về….khẽ rùng mình và rồi chợt mở mắt….tất cả ùa về….tựa khói thuốc mong manh…..Đã thật lâu rồi em mới được đứng trước biển đêm….như để từng đợt sóng khẽ ùa vào tâm trí….
Những ngày cuối năm, em trốn chạy cái không khí lạnh lẽo của miền Bắc. Em trở về với cái nắng dịu ngọt của quê hương. Nhưng dường như, những giọt nắng ấy không đủ nóng để làm lòng em ấm lại. Trở về với khoảng thời gian giống trước đây, trời về đêm – lạnh lẽo – máy tính mở – quạt bật – một mình – cô đơn.. Em lao đầu vào công việc nhà, vào những buổi cafe với vài đứa bạn. Nhưng…tất cả cũng không thể ngăn nổi hình ảnh của anh, giọng nói của anh ùa về trong tâm trí em.
Lang thang trên khắp các con đường, em cố tìm cho mình chút thanh thản. Em viết tên anh trên cát như muốn rồi sóng sẽ cuốn đi. Nhưng rồi, có lẽ khoảng cách từ tên anh đến con sóng đó còn quá xa, nên rồi sóng cũng chỉ khẽ chạm vào tên anh trong tiềm thức. Và sóng thổi hồn em bay mãi chẳng chịu dừng. Em như con thuyền lênh đênh trên dòng đại dương, chẳng biết nổi nơi nào là đích đến hay chẳng có cánh buồm cho thuyền có hướng đi. Trước mặt em chỉ là thứ ảo ảnh mơ hồ, mà em không thể nào chạm tới….
Lang thang cafe một mình, em đi tìm lại cho mình những thói quen xưa cũ… hay là em tự trốn tránh đi hiện thực nghiệt ngã này???
Đã gần 3h sáng…. hơn 2 tuần em bước vào buổi đêm tĩnh mịch…lặng lẽ một mình…ngồi và nhớ về anh. Cái cảm giác một điều gì đó như vừa mới còn đâu đây nay bỗng chợt vụt mất làm em thấy hụt hẫng….trống trải vô cùng. Em như muốn trốn chạy giấc ngủ….vì cứ mỗi khi nhắm mắt lạ thì i hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong đầu em. Em thậm chí không thể ngăn được những hình ảnh đó xuất hiện quanh đây, ngay cả khi em không hề nhắm mắt. Mọi thứ nhẹ nhàng lắm, tựa như đâu đây vẫn còn nụ cười ấy, gương mặt ấy.
Em đang trốn chạy ư?…Trốn chạy anh…trốn chạy em….hay trốn chạy chính cuộc sống này. Em đang cảm nhận thấy rất rõ, cuộc sống những ngày qua với em bên cạnh niềm vui gia đình liệu nào còn điều gì nữa đâu. Em ít cười đi, có hay không chỉ là nụ cười nhạt. Em khóc nhiều hơn, nhưng… không khóc thành giọt, thành tiếng ra ngoài mà em khóc vào trong. Đúng là cuộc đời này, mang đi của em quá nhiều thứ rồi. Đến giây phút này, em vẫn không thể hình dung ra được em của ngày mai sẽ đi về đâu. Có lẽ nào…và lần nào…em luôn chỉ nhận lại được những điều như thế này. Tất cả mọi thứ….trái tim của em nó giờ đây chằng chịt những vết sẹo… những lỗ hổng mà mảnh ghép trái tim cho đi nhưng chưa bao giờ nhận lại được.
Mỗi con người bước qua cuộc đời của em đều để lại cho em quá nhiều điều để em phải suy nghĩ, để lại cho em quá nhiều điều buồn – đau – hạnh phúc. Và rồi, đi đến cuối những cuộc gặp gỡ, những tình bạn, tình yêu…vẫn chỉ là em đơn độc bước trên chính con đường quá đỗi gập ghềnh..chông gai…
Từng giờ..từng phút trôi qua….. em như chai lì trong mớ xúc cảm không tên…không hướng…Em vô hồn tiến về phía trước… Và để rồi, qua những khoảng thời gian em gồng mình chống lại…Chìm vào giấc ngủ khi con người không còn chút nhựa sống…Thì những kí ức, hình ảnh của anh lại hiện về. Liệu ngày mai, ngày kia hay những ngày sau đó, gặp lại nhau…anh có cười với em không hay chỉ như những con người xa lạ…gặp lại nhau trên bến đỗ không tên và rồi bước trên cùng một con đường ngược hướng….
Em muốn được một lần khóc thật to…thật đã…Khóc để cho vơi đi nỗi buồn…khóc để giảm đi nỗi nhớ về anh. Nhưng sao khó quá. Lời hứa ngày nào, em hứa và đến giờ em vẫn thực hiện. Chính vì điều đó, mà đến ngay cả bây giờ, những giờ khắc cuối cùng của năm cũ…em vẫn không thể nào khóc, tâm hồn em đang ngày dần lạnh….
Đừng thổi nữa gió ơi rối làn tóc
>Không còn người ai gỡ vuốt cho suông
>Nắng tắt rồi màn đêm đang dần buông
>Góc phố nhỏ nhuộm màu loang lổ tối.
>
>Thôi em về… cùng muộn phiền chung lối
>Vắng anh rồi, phố cũ hóa đơn côi…
Phố cũ hóa đơn côi…em lang thang trên những con đường ấy…bước đi vô hồn trong chiều Phủ Lý lạnh lẽo, đầy sương và mưa phùn…Và rồi em quyết định trốn chạy nơi ấy, khi đôi vai nhỏ bé của em không thể chịu đựng được nữa….Em tìm về với cái nắng ấm Nha Trang như muốn sưởi ấm lại tâm hồn. Nhưng hình như, cái nắng này không làm lòng em ấm lên được. Đêm về, em lại bước những bước chân đơn độc ấy trên triền cát…để sóng đánh…để cát chôn vùi…để lòng mình được sẻ chia…Một mình em lạc bước giữa lòng thành phố nhộn nhịp…Lại chợt thèm lắm những lúc cùng anh…cùng mọi người đàn ca….
Một đêm nữa, trước mặt là máy tính với tràn ngập những tấm hình….bên tai vẫn còn vang giọng hát….đôi mắt dần nhòe đi khi khóe mắt dần cay….
Gió lạnh về, phố nhỏ chẳng còn mưa
Không thấy tóc em một chiều ướt át
Hay những mảnh thư dại khờ rách nát
Phố vẫn lên đèn, lạnh lẽo trở về đêm
Đợi chờ sao em một phút nắng lên?
>Để trở về với dòng đời tấp nập
>Để trở về đắng cay trong sự thật
>Chẳng còn đêm, và cũng chẳng còn em…
>Có lẽ rằng điều đó đúng….chẳng còn ĐÊM và cũng chẳng còn EM….
Trả lời