Giáng sinh! Một mùa giáng sinh nữa lại trôi qua.
Không chờ mong, không ấn tượng, không đáng nhớ, tất cả đều không. Duy chỉ một điều là có, đó là một nỗi buồn trung thành, một nỗi buồn xuất hiện vào tất cả các dịp lễ như thế này.
Ở cái tuổi 21 của mình, có lẽ tất cả những điều mình kể trên thật chẳng hợp với tuổi mình chút nào.
21 tuổi, mình vẫn thích lê la cafe vỉa hè, vẫn thích những chiều nổi hứng rồi lang thang đến tối mới về, lang thang đến khi xăng sắp hết, ví sắp rỗng.
21 tuổi, nhìn thấy không khí giáng sinh rạo rực khắp phố phường, lòng cũng đầy mong muốn dạo phố pose ảnh với lũ bạn cũng độc thân như mình . Và lòng tự hứa là nếu không đi chơi sẽ rất lãng phí, phí cho cái tuổi trẻ của mình, phí cho tính ham chơi cao độ mà không được đáp ứng .
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ngồi ở nhà, chỉ để nhìn cái yahoo list vắng tanh lạnh ngắt, nghe một bài bản nhạc, tìm kiếm những con người còn rớt rơi đang ở nhà như mình, và tự an ủi mình “ta không phải là kẻ cô độc duy nhất”.
Kết quả cuối cùng vẫn là làm thân với laptop, tự nuốt trôi những suy nghĩ về việc dạo phố phường ngày giáng sinh, cố giấu nhẹm đi cảm giác là đang phí hoài tuổi trẻ (mà cụ thể là tuổi 21 của mình), tự an ủi mình là năm nay còn nhiều vướng bận, năm sau sẽ đi bù, miễn là mình còn trẻ.
Giờ ngồi đây mà cảm xúc cứ lung tung quá, lẫn lộn hết lên thôi. Lẫn lộn giữa cảm giác tiếc nuối vì một đêm giáng sinh nữa lại trôi qua trong cô đơn với cảm giác huyễn hoặc bản thân về một mùa giáng sinh đầy hứa hẹn vào năm tới. Lẫn lộn giữa cái tâm đang cố bình thản với suy nghĩ ghen tị đang nhao nhao lên trong đầu khi thấy bao nhiêu đôi tình nhân ngoài kia.
Đâu phải mình thiếu những lời mời đi chơi từ một vài người nào đó, đâu phải thiếu vài đứa bạn rủ rê lượng phố đêm nay, cũng đâu thiếu những người bạn tốt sẵn sàng đi chơi cùng mình nếu được đề nghị. Vậy sao giờ còn ngồi đây, ì ạch với những suy nghĩ, cảm xúc nặng nề như này. Phải chăng đến chết vẫn không sửa được thói thích hành hạ bản thân,bắt bản thân phải chịu đựng những cảm xúc không mấy dễ chịu như này, bắt bản thân phải vượt qua những lúc yếu lòng như này, để rồi dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, để chặng đường cô đơn của mình có dài như nào thì vẫn có đủ sự mạnh mẽ mà vượt qua. chỉ có một điều bình dị mới có thể kéo mình về được lúc này, bình dị như “Chưa bao giờ” vậy !
Anh Thu says
người đọc lời bình này chán quá! giọng chả hay j cả, bớt cả cảm xúc!
phuongphuong says
T.T
for_ely_for_you là bạn nữ bạn ơi, ko phải nam nhi đâu T.TTTTTT