“Anh à! Mình đã yêu nhau được 1 năm 20 ngày rồi. Chẳng biết anh có còn nhớ không nhưng với em, em sẽ không bao giờ quên được ngày đó, ngày 30/11 là ngày một chàng trai đã làm trái tim sắt đá của em rung động 1 lần nữa vì nó đã bị tổn thương quá nhiều rồi, nó cứ nghĩ chắc sẽ chẳng có ai có thể làm nó rung động được sau những vấp ngã tình cảm và những gục ngã trong tình yêu. Vậy mà chính anh đã đến và xua đi cái cảm giác giá lạnh trong em, sưởi ấm trái tim em bằng những sự quan tâm chia sẻ và cho em nhận ra rằng em là một thứ tình yêu quan trọng nhất với anh trên đời này…
Cũng có đôi lúc anh làm em buồn nhiều lắm nhưng vì yêu anh nên em chấp nhận tất cả, em nghĩ trong tình yêu cần có sự sẻ chia và học cách tha thứ cho người mình yêu nên chưa một lần nào em giận anh cả. Thời gian anh đi làm em vẫn còn đang đi học, lại là năm cuối nên những lúc mình bên nhau là rất ít vậy mà sao em thấy hạnh phúc thấm thía đến vậy. Chỉ cần mỗi khi em buồn, em nghĩ đến anh là tự nhiên mọi nỗi buồn vụt mất ngay.
Em còn nhớ như in những lần anh làm em giận vì tính em hay nóng nảy còn anh vì thương em nên chẳng nỡ làm em buồn, lúc nào cũng nhường nhịn em như vậy và luôn nghe lời em nữa chứ, mặc cho em có đánh có mắng anh đến đâu. Em hiểu rằng cũng chỉ vì anh yêu em quá đấy thôi.
Em còn nhớ như in những đếm mình thao thức không ngủ để được ở bên nhau cùng ngắm trăng cùng tâm sự và cùng sẻ chia để rồi những giọt nước mắt anh rơi cùng em như con nít vậy. Em hiểu rằng cũng chỉ vì anh yêu em quá đấy thôi, phải không anh?
Anh ơi, đã bao lần mình hứa dù có thế nào mình cũng vẫn ở cạnh nhau. Dù gia đình mình có đồng ý hay không mình vẫn mãi bên nhau và yêu nhau suôt đời này phải không anh? Em chưa từng nghĩ tới ai mặc cho người ta có yêu em đến như thế nào vì em đã lựa chọn anh mất rồi. Em không như những người con gái khác, có lẽ em không xinh như họ, em cũng không phải người trong giấc mơ của anh đi ra, em cũng không dịu dàng như những người con gái kia đâu. Em chỉ có thể là em thôi nhưng có 1 điều em luôn tự hào về chính mình là tình cảm mà em dành cho người em yêu nhất, em có thể làm tất cả để mang đến tình yêu và niềm hạnh phúc cho người em yêu.
Anh không phải người đầu tiên đến và yêu em. Anh cũng ko phải người nói yêu em tha thiết Nhưng anh là người đã kéo trái tim em nghiêng về anh khi mà em không còn đủ sức đứng dậy sau những vấp ngã kia được nữa. Thực sự khi nhận lời yêu anh, em cũng chưa sẵn sàng đón nhận và cũng chưa hoàn toàn quên được người đã yêu em trước đây nhưng chính anh đã giúp em có thêm nghị lực, cho em niềm tin và đã thắp sáng ngọn lửa trái tim em một lần nữa. Cảm ơn anh, người đã mang đến hạnh phúc cho cuộc đời em.
Nhưng tại sao, tại sao giờ đây anh lại thay đổi như thế này. Mình dường như đã không còn hoàn toàn thuộc về nhau nữa. Những tin nhắn mỗi ngày ít hơn, những cuộc điện thoại nói chuyện cũng không còn dài hơi như trước và ngay cả những lần chúng mình gặp nhau cũng ko còn tha thiết nữa. Tình yêu em giành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa, vậy còn tình yêu anh giành cho em có được như trước nữa không? Thực sự mà nói đã một lần anh phản bội em, đã một lần anh làm em mất đi niềm tin ở anh nhưng em đã chấp nhận, em đã tha thứ cho anh để mình có thể được bên nhau và làm lại từ đâu, em đã phải nhắm mắt cho qua mọi chuyện nhưng sao giờ đây anh lại như thế này? Anh dường như vô tâm hơn, lạnh lùng, hờ hững với em hơn… Những suy nghĩ anh đã có người khác trong em bắt đầu xuất hiện, em lo lắng, em chán nản và em dằn vặt mình. Không biết do em mà anh như vậy hay do trái tim anh không còn yêu em như trước nữa. Một thời gian dài em đã phải chịu đựng xa anh và em đã phải học cách thiếu vắng anh để rồi giờ đây trái tim em dường như đã gần khép lại… Em mất khả năng yêu và chờ đợi một người từ khi nào vậy? Từ khi nào chính em cũng không biết nữa, em không còn chờ đợi một người trong vô vọng nữa, những giọt nước mắt em đã cạn hết mất rồi và nó không thể tiếp tục lăn trên đôi má em được nữa. Bao đêm em suy nghĩ, em khóc thầm, những mong anh sẽ điện thoại cho em, em đã chờ, đã đợi như vậy để rồi thất vọng, chẳng có gì cả. Ngày 6/11 và cả ngày 20/10 là 2 ngày mà anh đã khiến em thất vọng nhất, hết hy vọng thật rồi… Giờ đây em là người vô tâm vô nghĩ, em sẽ chẳng chờ đợi anh nữa, sẽ chẳng quan tâm anh nhiều như trước nữa và em cũng sẽ không là người yếu đuối như trước đây nữa đâu. Em sẽ gắng vượt qua, em sẽ chôn giấu hình ảnh của anh xuống tận đáy lòng mình và sẽ cố quên đi một người không còn là của em nữa. Giờ, em chỉ hi vọng anh có thể thẳng thắn nói ra những gì anh nghĩ và những gì anh đang giấu em để em hiểu được và ra đi không còn nuối tiếc nữa. Mặc cho những lời anh hứa bay đi, hãy coi như anh là kẻ vô tình, chỉ một niềm vui thoảng qua cũng khiến anh không còn nhớ đến em nữa, quên mất vẫn còn có 1 người chờ đợi anh và yêu anh tha thiết. Em sẽ không đau khổ, sẽ không khóc mà sẽ mỉm cười nếu anh tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình. Đừng bao giờ làm người con gái nào tổn thương như em nữa anh nhé!
Có lẽ em là người làm anh bị tổn thương nhất nên đến bây giờ em sẽ phải là người nhận cay đắng nhất, em đáng bị như vậy phải không anh? Em sẽ vẫn cười vì anh là người đã cho em hiểu thế nào là 2 chữ tình yêu. Cảm ơn anh đã đánh mất em. Nếu 1 ngày nào đó anh nhận ra trên thế gian này chỉ có em là người yêu anh nhất, chỉ có em là người quan tâm lo lắng và hiểu anh nhiều nhất thì cũng đã muộn mất rồi vì lúc đó em đã không còn là cô bé lọ lem như ngày xưa nữa. Em sẽ chọn cho mình 1 lối đi riêng và 1 thế giới riêng để bắt đầu lại từ đầu. Ở nơi đó em sẽ không còn có anh là người yêu em nữa nhưng em sẽ tự lập một mình bằng chính nỗ lực bản thân mình anh à.
Chào anh, người đàn ông em yêu tha thiết nhất và cảm ơn anh đã đánh mất em
Chúc anh hạnh phúc và biết trân trọng những gì đang có anh nhé. Đừng bao giờ để tuột mất hạnh phúc thêm 1 lần nào nữa nghe anh. Em sẽ luôn cười để khi anh nhìn thấy sẽ biết em là người mạnh mẽ và cá tính như bạn bè em từng nói đó.
Làm sao để em có thể lấy lại niềm tin đã mất nơi anh đây?
Tạm biệt anh, người em yêu.”
Trả lời