Em đã từng vấp ngã, từng sợ hãi, từng thu mình vào trong vỏ bọc của con ốc, xa lánh tất cả mọi người và em sợ cảm giác niềm tin tan vỡ khi đặt nhầm chỗ. Đem tình yêu vùi sâu vào một quá khứ đầy khổ đau, em thấy tội lỗi và dằn vặt mình. Em hiểu những khó khăn gặp phải khi yêu xa. Những lần giận nhau mà không thể giải thích cho nhau hiểu, một người không thể tiếp tục khi người kia buông tay ngừng yêu thương. Trái tim không bắt kịp nhịp đập thế là xa nhau, mất nhau trong sự hận thù, em hụt hẫng, hoang mang đến điên dại…cảm giác đó nếu ai đã từng vấp ngã sẽ hiểu được nó đáng sợ thế nào….quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Nó không thể tồn tại ở hiện tại được. Đã đến lúc những người như anh và em phải quên đi, phải bỏ lại đằng sau mọi thứ, phải hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này thôi. Anh yêu!
Người ta thường nói yêu xa thật sự rất khổ. Yêu xa là những giấy phút nhớ anh đến bật khóc mà không thể gặp được nhau. Yêu xa là những lần cãi vã giận hờn vu vơ mà không thể hiểu và bỏ qua cho nhau…yêu xa là giây phút những người khác vui vẻ hạnh phúc bên nhau còn ta bật khóc. .Nhưng nếu thực sự yêu nhau sẽ hiểu và vượt qua những khó khăn thử thách đó đúng không anh?
Gặp anh và yêu anh không biết có phải là duyên phận hay không? Nhưng trái tim bé nhỏ của em đã rung lên nỗi niềm nhớ anh. Em như tìm lại được con người thật của em. Và em đặt niềm tin ở nơi ấy. Em tìm được nơi anh sự bình yên ấm áp.Em cũng rất buồn vì mình không thể gặp nhau thường xuyên…em rất mong một ngày nào đó em sẽ được ở gần bên anh. Em sẽ giúp anh cười khi anh buồn…khi anh thất bại em có thể ôm anh và nói: bây giờ có em ở đây rồi mà. Em muốn mang cho anh những phút giây bình yên sau những ngày làm việc vất vả, hay những lo âu trong cuộc sống nhộn nhịp xô bồ. Em có thể chia sẻ với anh mọi thứ trong cuộc sống….em cũng có thể được anh yêu thương, nũng nịu như những cô gái khác để những ai biết em có thể thấy em đang hạnh phúc thế nào, để những người bạn của em phải ghen tị vì em có một người yêu hoàn hảo là anh!.và quan trọng nhất vẫn là anh yêu em rất nhiều!
Yêu xa! biết là rất khó khăn, những lúc nhớ nhau nhưng lại không thể gặp mặt chỉ có thể nói từng lời yêu thương qua điện thoại hay qua những tin nhắn, từng ấy liệu có đủ niềm tin cho nhau. Rồi những xô bồ trong cuộc sống sẽ cuốn em và anh về đâu? Điều em lo sợ không phải sợ sẽ mất anh mà em sợ niềm tin ở hai chúng ta không đủ lớn để lấp đầy khoảng cách xa xôi ấy. Em sợ chúng ta không cố gắng nữa, im lặng rồi âm thầm xa nhau….nếu một ngày giữ hai đứa có sự hiểu lầm hãy nhẹ nhàng nghe nhau nói. Đừng vì nóng vội nhất thời mà buông tay nhau. Anh nhớ nhé, em và anh đều bướng bỉnh như nhau. Nếu có thể anh hãy nhường em một lần để em thấy anh đủ rộng lượng và đủ lớn để che chở cho em, em rất cần một người biết lặng nghe em nói cho dù em có nói nhiều đến đâu…em rất muốn nhiều thật nhiều những việc mà anh sẽ làm cho em. Để từ đó em sẽ học, học làm người giống như anh…em mạnh mẽ những đôi khi vẫn ngốc nghếch, anh đừng mắng em nhé, hãy từ từ chỉ bảo cho em. Rồi một ngày em sẽ lớn lên thôi!
mituot91 says
Nhường nhịn em một lần anh nhé:l