Hãy để nước mắt của em trôi đi, và nó sẽ hòa vào trái tim cũ mèm, bao nhiêu tiếng lòng viết tên anh cùng tình bạn của chúng ta, em muốn ôm trọn tất cả mà thôi. Hãy cho bản thân em được bay trên con đường dang dở của cuộc đời này.Em biết, con sóng kia vĩnh viễn sẽ tiếp tục chảy, xô vào bờ, dù nó là con sóng bạc đầu hay con sóng trong veo hiền hòa mà anh hay mọi người vẫn tưởng và hằng thấy.
Em yêu anh, và k chỉ anh mà em còn yêu cả mọi người nữa anh à. Bản nhạc “the letter” vẫn vang lên đều đều trong thinh lặng buổi sang sớm khi chưa thấy ánh bình mình, có lẽ hôm nay không phải là một ngày nắng anh ạ. Lời nhắn em viết cho anh liệu anh có nhận được không?
Lá thư em viết cho anh cũng là những gia điệu của “the letter “em đang nghe. Là trái tim của em ngày xưa và ngày nay, nó vẫn chảy như thế anh à, em sẽ mãi vẫn thế, vẫn là em của ngày xưa. Nhưng em tự hỏi em là gì giữa bộn bề cuộc đời anh????
Khoảnh khắc này, khi con người em trở về với chính nó, nhẹ nhàng và yếu đuối, em thấy có gì mằn mặn nơi cuống lòng. Ừ đó thì vẫn là anh, và em lại làm phiền anh, anh hãy tha thứ cho em vì điều này anh nhé, em không muốn vậy đâu.
Nhưng anh này, ngày mai anh hãy thức dậy với một nụ cười được không anh, em sẽ chờ anh quay trở lại, nhìn em cười và chúng ta vẫn sẽ là bạn phải không anh?
Trả lời