Kết nối yêu thương thân mến !
Mình đang mang trong lòng rất nhiều cảm xúc: Cảm giác buồn…mà không phải buồn, cảm giác trống rỗng. Cứ như đứng giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ thấy đèn xanh cứ nghĩ sao không phải là đèn đỏ…cái cảm giác đó sao mà càng ngày càng rõ rệt trong con người mình. Cũng ko hiểu đó là cái gì. Thấy lạc lõng giữa mọi người…mà cũng ko phải ? cứ mỗi ngày trong khoảnh khắc đó mình lại cảm thấy như thế… lại là vậy nhưng mình chắc chắn ko phải mình khóc. Cảm giác như cả thế giới bước đi còn mình đứng lại, cảm giác như tất cả quay lưng lại với mình…sao vậy nhỉ ?
Đã học cách tự đứng dậy và bước đi nhưng sao vẫn vậy???
Đã tự dặn lòng mình, như vậy là đủ rồi, ngu ngốc đến như vậy là đủ rồi, nhưng tại sao mình vẫn cứ như thế để rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Và không ai khác chính tự bản thân mình làm mình đau…mình không đơn giản hóa được mọi chuyện, mình không thể thờ ơ trước những chuyện xảy ra, để rồi cuối cùng lại cảm thấy lòng tốt luôn bị người khác lợi dụng.
Mình biết rằng mình chỉ được nhớ đến khi người ta buồn, người ta cần chia sẻ, cần sự giúp đỡ từ mình…còn những lúc người ta vui, người ta hạnh phúc thì mình chẳng là gì cả…nhưng hết lần này đến lần khác mình vẫn không thể dửng dưng. Bạn bè mình bảo mình ngốc, nhưng mình biết làm thế nào được, mình thà để lòng tốt của mình bị lợi dụng còn hơn là mình dửng dưng với mọi chuyện.
Mình còn được nhớ đến khi mà người ta cần sự chia sẻ, như vậy mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Người ta nói cỏ 4 lá tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc, nhưng bản thân mình nghĩ nếu cỏ 4 lá tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc thì sẽ có bao nhiều người có đươc sự may mắn và hạnh phúc đó, cứ tìm kiếm rồi bỏ qua những chiếc cỏ 3 lá xung quanh. Hạnh phúc là thứ khó tìm đến vậy ư ???
Và mình đã nhận ra 1 điều, hạnh phúc không phải khó tìm mà nó tồn tại xung quanh mỗi người, và bản thân mình biết hạnh phúc của mình là gì.
Và bây giờ hạnh phúc chỉ đơn giản là đeo phone, ngồi vất vưởng ở lan can, nghe nhạc và cảm nhận cái se lạnh của mùa thu đến, nghiền ngẫm những quyển sách mà mình thích,…và còn rất rất nhiều điều làm mình cảm thấy vui, cảm thấy mình hạnh phúc mà mìnhbiết những điều đó thật đơn giản, ko cần phải tìm kiếm. Nó sẽ vẫn sống theo cách mình vẫn sống, đơn giản là mình không cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình, với gia đình và người thân của mình là được. Con người không ai hoàn hảo và bây giờ mình biết được một điều “Mình tự hào là chính mình” và có những điều bí mật mình sẽ gửi theo gió, để gió cuốn đi mọi nỗi buồn.
Mình yêu tháng 8, yêu mùa thu, những cơn mưa ngâu và dành tặng cho sinh nhật của chính mình.
nhimna says
cuối cùng cũng được đăng lên rồi ^^