2h30 phút, em vẫn đang ngồi nghe những dòng nhạc trong đêm mưa. Không biết giờ này anh ngủ có ngon không nhỉ? Tự mình trách vì không trói được tiếng yêu…em đang ngồi đây, nước mắt rơi trong sự hối hận muộn màng. Mỗi lần nghe những dòng nhạc, ánh mắt đầy đau đớn, nhức nhối,mệt mỏi và xen lẫn cả sự bất lực của anh lại hiện lên trong tâm trí em. Trái tim em như muốn nghẹt thở, đau đớn. Nhưng giờ em mới hiểu thì đã quá muộn rồi phải không anh?
Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi..
Đừng khóc nhé em người ơi
Dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài..
Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng..
Suốt thời gian hạnh phúc bên anh, em đã chỉ biết nhận lấy hạnh phúc mà không tìm câu trả lời cho những tức giận mà anh thường phải kìm nén vì thương em. Anh à, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Em đã từng nói lời xin lỗi với anh quá nhiều mà chưa bao giờ em chịu hiểu tại sao khi bên em anh không thấy hạnh phúc, thực sự điều anh muốn là gì.
Cho đến ngày hôm nay, trong giọt nước mắt muộn màng, em mới nhận ra, em mới hiểu được nỗi đau khổ của anh. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Anh à, chỉ khi yêu anh, em mới hiểu được thực sự tình yêu là như thế nào. qua bao nhiêu nước mắt và đau khổ em mới tìm được một tình yêu đúng nghĩa là tình yêu và duy nhất là tình yêu trong trái tim và tâm hồn em.
Em sẽ sống thật tốt, sẽ không bỏ mặc bản thân mình mặc dù anh không còn bên em nữa. Vì tình yêu anh dành cho em mãi mãi không bao giờ vô nghĩa. Và vì em yêu anh – 72% sự sống của em à. Em yêu anh, sẽ mãi đợi anh về!”
Trả lời