Nếu chưa từng là gì của nhau, SN năm nay của mình có thể coi là vui vẻ và nhiều điều đáng nhớ nhất. Những người bạn xung quanh mang đến những tình cảm rất đáng trân trọng và những điều hạnh phúc tuyệt vời. Và mình cũng sẽ rất vui chứ không ươm ướm sầu như bây giờ. Dẫu thế, qua rồi thì không thể trở lại………có thể xây dựng ngày mai nhưng chẳng thể sửa được hôm qua. Uhm thì mình giờ cũng như xưa, nhưng mà có gì đó khang khác. uhm thì mình cũng có thể vui vẻ và cười nói, chat chit với nhau như chưa từng có chiện j. Nhưng mà k đúng như vậy. trong thâm tâm vẫn là chút tiếc nuối, chút lưu luyến, chút kỷ niệm. Nó làm mình muốn tránh né khi nhắc đến, muốn lãng quên những con đường đã đi qua, muốn xóa bỏ những quán ăn, những câu nói đã từng là quá khứ và đã từng khiến ta vui một thời.
Nhưng thật sự thì:
cứ cố gắng vui thế này thật chán.
cứ cố gắng tỏ ra k sao thế này thật là buồn.
cứ cố gắng bình thản như không, tuyệt nhiên như k có j thế này thật là chịu k nổi.
Lý trí, con tim, tình cảm, cái tự tôn trong mỗi người…………..
Mọi thứ trở lên hỗn loạn và rối tinh lên. Những ngày qua mình đã cố gắng là mình không có gì, mình không sao rồi nhưng hôm nay sao lại khó chịu thế này?
Lẽ ra mình đã có 1 ngày sinh nhật vui hơn thế.
Lẽ ra mình đã có những tháng ngày vui hơn thế.
Phải chăng chúng ta đến với nhau là quá vội vàng? Hay chăng là sự ra đi quá vội vàng?
Nói j thì nói vẫn là cảm giác hụt hẫng và luyến tiếc………
Bản thân mình thì đã đưa ra được lý do rồi đó, vậy mà cớ sao lại cứ cố chấp không chịu chấp nhận? Sao cái môn nào học cũng đc mà cái môn học này lại dở tệ đến thế?
Ta ước, ta được khác đi……….
Ta ước, người cũng khác đi………..
Ta ước, ta có thể la lên cho cả thế giới biết ta đang như thế nào………
Ta ước, ta lại có thể ở bên người như những ngày xưa ấy.
Nhưng đã qua rồi ta ơi…….
Đã lâu rồi ta ơi………
Phải tập thói quen mới thôi ta ơi…….
Vì người đã rời xa ta mãi mãi………
Vì người đã hết yêu ta…….
Và cũng vì mình quá yêu người……..
Kết thúc như cái cách người ta muốn, đc coi là nhẹ nhàng với ta……nhưng mó lại làm cho ta cứ day dứt.
Chả lẽ Chưa từng là gì của nhau?
Ở đây đang có 1 cô bé ngốc đang đây này.
Một cô bé ngốc, cực kỳ ngốc, vì cứ ôm khư khư cái mớ suy nghĩ như mớ bòng bong của mình.
Vẫn biết là không thể mà nhiều khi cứ thấy hy vọng………
Vẫn biết không là mãi mãi mà nhiều khi cứ tự huyễn hoặc mình……
Mày ngốc lắm Nhi à, ngốc lắm
Dừng lại ngay đi. Tập tành thói quen mới, bắt đầu với những mối quan hệ mới……….không nên ôm khư khư nỗi đau mà bỏ lỡ mất những điều tốt đẹp quanh ta!
Biết là vậy, nhưng nếu như vậy thì đã không phải là cô bé ngốc.
Con người ta ngốc nhất là quên những điều nên nhớ và nhớ những điều phải quên.
Tự dặn lòng mình lần cuối nữa thôi, nhưng đã bao nhiêu cái lần cuối mà vẫn như thế. Cái chính là do lòng mình vẫn chưa thể buông……
Ước j ta có thể khác ta đi 1 xíu…
Trả lời