Thế là những con mưa rào đã lâu lắm rồi cứ dùng dằn chưa chịu tới, những đợt không khí khô, gió lào cứ rủ nhau tràn về khiến Đà Nẵng này ngày càng oi bức. Tôi ngồi đây, trong căn phòng trọ nhỏ bé này, bên cạnh chiếc máy quạt đang quay vù vù. Cái không khí nóng đã không ngại ngần gì đã bao trùm luôn cả ngồi nhà tôi ở. Giờ ở đây, cái quạt vẫn quay nhanh nhưng không sao làm xoa dịu được cái nóng của căn nhà, không làm sao làm tan biến những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên lưng áo. Đà Nẵng nắng và nóng. Tôi ước gì có một cơn mưa trở lại hay có một cơn gió mát xua đi cái nóng này Nghĩ đến gió và ngồi nghe tiếng quạt vù vù tôi lại nhớ đến những cơn gió ở quê mình, nhớ những cánh chong chóng lá dừa quay quay trong gió.
Gió ở quê tôi mát lắm! Vì quê tôi là vùng biển nên trong gió hầu như đều mang ân tình của biển. Gió mang hơi nước lùa vào, mát lạnh, gió xua tan đi cái nắng nóng của trưa hè.Vậy nên trưa hè là những buổi trưa ồn ào và náo nhiệt. Tụi trẻ nhỏ cứ chạy nhảy mãi cùng nhau giữa tiết trời nắng gắt.
Tôi vẫn nhớ, khi còn là cu cậu học trò lớp 9 tôi vẫn thường hay chơi như thế. Tuy lớn hơn tụi nhỏ một tí, có nhiều trò không tham gia cùng chúng được nên tôi chơi bằng cách điều khiển trò chơi của lũ nhỏ, tôi làm trọng tài cho tụi nhỏ thi với nhau, tôi làm ông tướng để sai khiến tất cả tụi nhỏ làm bất cứ việc gì. Nhưng đôi khi trong những đợt vui ấy, tôi lại tìm cho mình một chút không gian yên tĩnh, một mình ngồi vắt vẻo trên cành cây mù u, hay cây thông già cằn cỗi, ngồi trên đấy, đón cái gió mát lạnh cùng với vài tàu là dừa tìm một chút tĩnh lặng của trưa hè.
Gió ở quê không chỉ dùng lại ở cái mát lạnh trưa hè, mà chiều dần buông xuống, gió vẫn còn thổi, gió thổi để xua tan cái nóng nực của chúng tôi, xua tan đi những giọt mồ hôi trên mặt của từng đứa. Chúng tôi đá banh dưới cái mát của buổi chiều, trong cơn gió biển. Gió cứ thổi, thổi mãi. Gió thổi để nâng cánh diều của tụi nhỏ lên cao. Diều bay lên, diều giỡn đùa cùng với gió. Còn ở dưới đất, tụi nhỏ hò hét và tranh nhau giữ dây diều. mà chẳng quan tâm diều có rớt hay không, cũng chẳng quan tâm trời có khi nào ngừng gió. Chúng chỉ quan tâm giật giây làm sao cho cánh diều bay cao, cao mãi mà thôi.
Tối đến, khi trời tắt nắng và cả cái nóng cũng biến đi đâu mất, chỉ còn lại đây cái đêm trăng sáng cùng với chút gió. Gió giờ này đã yếu hẳn, gió yếu nhưng không hẳn là đã không còn gió. Gió vẫn thổi, thổi nhè nhẹ đủ để làm mái tóc của tụi nhỏ lất phất bay trong gió. Gió vẫn thổi đủ để làm mát cho những đêm hè. Vẫn đủ để nghe tiếng thì thầm của loài dế đêm khuya, vẫn đủ để hòa cùng với âm thanh đồng ruộng tạo nên một bản giao hưởng tưởng chừng bất tận. Khi đêm về khuya, gió cũng lịm hẳn, hình như gió cũng ngủ. Gió ngủ để một ngày mai gió lại thổi, thổi đi cái nóng của mùa hè.
Giờ đây, khi đã đi học xa quê, Đà Nẵng đã bắt đầu nắng nóng tôi lại thèm một chút gió quê hương cho tôi bớt nhớ nỗi nhớ quê. Tìm lại chút gió mát của quê hương. Tìm lại chút bình yên của thời thơ ấu đã qua. Tìm thấy cái mát của trưa hè, cái mát mà Đà Nẵng chưa và sẽ không bao giờ có được. Tìm lại tất cả những gì mà tôi đã giữ mãi lâu nay.
Trả lời